CHƯƠNG 18

8.6K 349 33
                                    


 

  Khi Dụ Hàn Mặc ra khỏi phòng đã là buổi chiều. Ngực rầu rĩ, không có khẩu vị. Ở phòng khách xem xét việc làm ăn gần đây của gia tộc, càng thêm buồn chán. Phiền táo thở ra một hơi, hắn đứng dậy đi quanh vườn tính toán tán giải sầu.

  Đi một vòng thật chậm dọc theo đường Dụ Hàn Thần chạy bộ, vừa nghĩ tới Dụ Hàn Thần.

  Thời điểm Dụ Hàn Thần mới sinh ra gia tộc đã phải trải qua một nguy cơ lớn, vì bảo hộ gia chủ lúc đó cũng chính là cha của Dụ Hàn Mặc, mà cha của Dụ Hàn Thần phải chết dưới súng của kẻ thù, mẹ y sau khi sinh bi thương quá độ, không lâu liền buồn bực mà chết. lúc đó Dụ Hàn Mặc mới chỉ có bảy tuổi, từ nhỏ vốn không có mẹ ở bên, bởi vậy phi thường yêu thương người em trai này, quả thực đến mức sủng nịnh. Dụ Hàn Thần cũng đặc biệt thân với hắn, thích dính lên người hắn. Thẳng đến hai năm trước hắn bị cha đưa ra nước ngoài rèn luyện, khi sắp về nước lại bị Hồng thúc vội vàng tiến đến ngăn lại. Biết cha bị giết, mà hung thủ cư nhiên lại chính là em trai hắn thương yêu nhất. Trong khiếp sợ bị Hồng thúc đưa đi ẩn nấp ở một nơi khác, sau khi chậm rãi tiêu hóa sự tình khiếp sợ dần dần bị phẫn nộ thay thế, vô số lần xúc động muốn về nước đều bị Hồng thúc phát hiện, cuối cùng vì giảm bớt phẫn nộ Hồng thúc đã dẫn hắn tới một câu lạc bộ. Đó là lần đầu tiên hắn tiếp xúc SM, rồi chậm rãi mê muội, sau đó chính là về nước gặp Dụ Hàn Thần..........



  Nằm trên mặt cỏ sau biệt thự, gió chạng vạng chậm rãi thổi, dẫn theo khí tức làm người thoải mái. Dụ Hàn Mặc bỗng nhiên nhớ tới Dụ Hàn Thần mới trước đây mỗi lần trốn tránh huấn luyện đều sẽ đến nơi này chờ hắn, sau đó hai người cùng nhau nằm hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi khó mà có được. Dụ Hàn Thần luôn có rất nhiều câu hỏi, nằm bên người hắn cũng không chịu an phận, cuối cùng mỗi lần đều bị hắn cào ngứa cười chịu không nổi mới có thể ngoan ngoãn.


  Đã bao nhiêu lâu không thấy Thần nhi nở nụ cười? Khóe môi Dụ Hàn Mặc vốn thoáng nhếch lên bỗng nhiên hạ xuống, đáy lòng thế nhưng xẹt qua một tia thất lạc. Trong trí nhớ Thần nhi khi nhìn thấy hắn luôn sẽ cười bổ nhào vào trong lòng gắt gao ôm hắn. Nhưng hiện tại nhìn thấy trong ánh mắt y luôn có chứa sợ hãi và một mạt bi thương cố ý che dấu nhưng vẫn không thể xóa đi được. Đột nhiên rất muốn nhìn thấy Dụ Hàn Thần cười, nghe được tiếng cười đơn thuần sáng sủa kia.



  Cơ hồ là cấp tốc đứng dậy, Dụ Hàn Mặc kinh ngạc phát hiện trời đã tối rồi, mơ hồ có thể nhìn đến ánh sao. Không có thời gian thưởng thức cảnh sắc đêm thu, Dụ Hàn Mặc vội vàng đi tới phòng khách, vừa lúc đụng phải Chu thúc.



“Thiếu gia.”


“Chu thúc, Thần nhi đâu?”


  Thanh âm vội vàng khiến trong lòng Chu thúc có chút không yên, hơi do dự trả lời: “Thần thiếu gia đi tầng hầm ngầm.”




  Tầng hầm ngầm? Dụ Hàn Mặc sáng tỏ gật gật đầu, thanh âm khôi phục vững vàng. “Ăn cơm chưa?”



  “Không có. Thần thiếu gia nói ăn không vô.” Chu thúc cau mày. Hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Dụ Hàn Thần mà hoảng sợ, lấy tới rất nhiều thứ mà ngày thường Dụ Hàn Thần thích ăn, không nghĩ tới y chỉ là liếc qua liền nói ăn không vô, sau đó đi qua hắn hướng về tầng hầm ngầm.


[Đam Mỹ] [Edit] Giam Em Cả Đời - Tiểu Lục ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ