Part 2

9.7K 50 16
                                    

Chương 34: Dục niệm

Chuyển ngữ: Grey Phan

***

Điền Thất không quá hiểu, đã Như Ý muốn thấy nàng mặc váy, thì vì sao hoàng thượng lại hưng phấn như vậy chứ, hắn không chỉ yêu cầu nàng lập tức đi thay váy cho Như Ý xem, mà còn sai người đi tìm bộ váy có kiểu dáng giống với váy mà Như Ý đang mặc.

Bởi vì chiếc váy Như Ý mặc là loại kiểu dáng có sẵn, không phải là đồ được chế riêng, những chiếc váy này vốn được cất ở trong kho nội phủ, sau mới bị Điền Thất tìm ra. Hiện tại nghe nói muốn tìm váy áo có kiểu dáng giống như thế nhưng cho người lớn mặc, thì người của kho nội phủ rất nhanh dựa theo vóc người của Điền Thất tìm ra một cái giống nhau như đúc. Đã vậy người lĩnh mệnh kia rất giỏi làm việc, biết được Điền Thất muốn giả thành cung nữ để lấy lòng thánh thượng, thế là hắn rõ ràng đem tới đầy đủ hết, tìm trâm cài trang sức và son phấn mà nữ tử thường dùng đưa tới một lượt.

Quả nhiên mặt rồng cực kỳ vui mừng.

Điền Thất không ngừng kêu khổ. Ngay từ đầu nàng nghe đến cái yêu cầu này thì thiếu chút nữa đã cho rằng thân phận bị bại lộ, nhưng mà nhìn qua lại không giống như thế, ngay cả một chút tức giận hoặc hoài nghi hoàng thượng đều không có, ngược lại xem ra tâm tình không tệ, hai mắt tỏa sáng, khóe miệng còn nhịn không được hơi hơi hướng lên trên nhếch.

Thôi được, nhất định là lại phạm bệnh thần kinh.

Điền Thất đành phải lĩnh chỉ trở về phòng của mình. Nhìn trang sức và váy áo trong tay, kỳ thật nàng cũng có chút kích động, đều nhiều năm không mặc váy, một lần nữa đối mặt với mấy thứ này, nàng quả thực có chút cảm giác dường như đã mấy đời.

Váy có thể mặc, nhưng ngực lại vẫn phải bó, son phấn liền thôi, Như Ý có vẻ như không quá thích, còn tóc... Những kiểu tóc nàng biết cũng không nhiều, đã vậy còn không đủ thông thạo, thế là nàng chỉ đơn giản vãn một búi tóc hình vỏ ốc (1), rồi dùng cái kẹp nhỏ cùng màu tóc cố định lại, tiếp theo dùng một đóa hoa tường vi màu hồng nhạt cài vào giữa tóc. Còn những đồ trang sức khác, Điền Thất tìm tìm trong hộp trang sức, tìm ra một chuỗi chuông bạc mang trên cổ tay. Nàng thích chuông, đinh đinh đang đang làm cho tâm tình người nghe có thể theo đó mà nhẹ nhàng.

Mang xong chuông bạc, Điền Thất treo một cái túi thơm trên eo, túi thơm có màu đỏ nhạt, treo ở trên nền váy màu vàng, khiến cho màu của váy không còn đơn điệu khô khan. Nàng lại tìm tiếp trong hộp trang sức ra một đôi khuyên tai. Hồng ngọc treo trên tơ bạc, bảo thạch bị mài thành hình giọt nước, tươi đẹp sáng ngời, Điền Thất cầm ở trong tay chơi một chút, lại bỏ trở về. Nàng rất thích đôi khuyên tai này, nhưng nàng không có lỗ tai. Nữ nhân, không cần biết là nữ quyến quan lại hay là dân chúng, không phải ai cũng đều xỏ lỗ tai, có người sợ đau, có người cảm thấy thân thể tóc tai da thịt là cha mẹ cho nên không thể hủy, vì thế sẽ không xỏ. Nguyên nhân Điền Thất không xỏ lỗ tai là vì nương của nàng hi vọng đời sau nàng sẽ làm nam nhân, mặc dù nàng không biết giữa hai chuyện này có cái liên hệ gì với nhau.

Bất quá cũng may nàng không có xỏ lỗ tai, nhờ đó không khiến người ta hoài nghi nàng là nữ nhân.

Sau khi trang điểm xong, Điền Thất đứng trước gương xoay một vòng. Gương quá nhỏ, không thể chiếu được toàn thân nàng, nhưng nàng rốt cuộc vì chính mình có thể mặc vào váy áo một lần nữa mà nhịn không nổi nhảy nhót, nàng nâng váy nhìn trái nhìn phải, xác nhận hết thảy đều ổn, thế là khẩn khoản bước ra ngoài.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngWhere stories live. Discover now