Chương 71-90

12.5K 63 6
                                    

Chương 71: Chuyện xưa không như khói (hạ)

Chuyển ngữ: Grey Phan

Gần đây tình cảnh của Điền thợ săn rất bi thảm, nên vẫn chưa bị tiểu cô nương được nhặt về này phân đi bao nhiêu lực chú ý.

Nguồn gốc ưu sầu của nhà bọn họ nằm ở đứa bé thứ bảy trong nhà. Đứa bé này bị yếu sinh lý, từ nhỏ thân thể đã gầy yếu, sau khi lớn lên không có khả năng theo nghề gia truyền. Không có sức khỏe, lại không thể sinh con, làm cha làm mẹ lại không biết sau này nó phải làm cái nghề gì để sống. Vừa lúc, trong thôn có người ở trong cung làm thái giám, bây giờ già đi, liền trở về quê cũ. Lão thái giám để dành được chút tiền, lại cưới một người quả phụ, rồi nhận một đứa trẻ làm con thừa tự, ngày cũng như bình thường mà trải qua. Vợ chồng Điền thợ săn liền động chút tâm tư, mang theo một con hồ ly bạc mà chính mình săn được, dắt con trai đến thăm hỏi lão thái giám.

Tâm địa của lão thái giám không tệ, biết ý tới của đối phương, cũng chưa nhận lấy hồ ly, mà chỉ nói cho bọn họ lưu trình mà người làm thái giám phải trải qua. Thái giám cũng không phải là loại nghề nghiệp cao quý gì, muốn vào nghề này không cần chuẩn bị, chỉ cần đi kinh thành báo danh là được. Điền thợ săn biết địa vị của lão thái giám không bình thường, ở trong Hoàng cung lại có bạn cũ, bởi vậy vẫn là muốn nhờ lão thái giám chăm sóc một phen. Ai biết lão thái giám kia lại lắc tay trả lời, ông ta và tên thái giám quyền thế mạnh nhất trong cung là Trần Vô Dung không hợp nhau, nếu để Trần Vô Dung biết là người mà ông ta mang vào, thì chỉ sợ làm chuyện xấu đi.

Điền thợ săn liền nhờ người đi kinh thành báo danh, báo danh xong, hắn liền tìm người giúp con trai tịnh thân. Thái giám tịnh thân chẳng hề là do quan phương tới làm. Bởi vì dân gian có chút thợ cầm đao cướp đầu ngọn gió, nên về sau quan phương liền dứt khoát để cho những người dự bị thành thái giám tự mình đi tìm người tịnh thân, bọn họ chỉ quản việc kiểm tra, sau khi hợp cách thì chính là một người thái giám.

Rừng sâu núi thẳm, tìm một người thông thạo tay nghề không dễ, Điền thợ săn đau khổ đắng cay tìm được người thợ cầm đao lại là người học nghề, hai đao đi xuống, đem đứa nhỏ đau đến nỗi mặt không còn chút máu, sau đó liền bị nâng ra, trở về nhà vẫn sốt cao không bớt, hôn mê bất tỉnh, mời một người thầy thuốc tới nhìn chỉ nói là không được rồi, chịu đựng không được mấy ngày. Người làm nương canh giữ bên con trai khóc ngất xỉu nhiều lần.

Lúc mà Điền thợ săn thấy được tiểu cô nương ven đường thì cũng chính là lúc hắn trở về nhà sau khi đưa người thầy thuốc kia đi về. Hắn cảm thấy chuyện đến nước này, có lẽ là vì cuộc đời này của hắn sát sinh quá nhiều, tạo đại nghiệt, báo ứng đến trên người con trai hắn. Thấy được tiểu cô nương không nhà để về kia thì Điền thợ săn liền động lòng trắc ẩn, đem cô bé mang về. Đứa nhỏ này nếu không nhanh tìm nơi sưởi ấm thì nhất định đêm nay sẽ chết cóng ở hoang vu dã ngoại. Hắn hỏi tên của tiểu cô nương kia, tiểu cô nương chỉ thấp giọng đáp một tiếng, "Ta gọi là A Chiêu." Lại hỏi, liền không nói chuyện, khi nhìn hắn thì trong ánh mắt còn ẩn hàm đề phòng.

Tiểu cô nương lẻ loi một mình cùng người đàn ông xa lạ cùng đi, có chút phòng bị cũng là có thể lý giải. Điền thợ săn không có để ý, mà mang A Chiêu này trở về nhà.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngWhere stories live. Discover now