Chương 50-70

11.3K 63 21
                                    

Chương 50: Lúng túng

Chuyển ngữ: Grey Phan

***

Khi Điền Thất đi trở về cung Càn Thanh, đùi vẫn còn mềm.

Liên tục hai chuyện hoang đường xưa nay chưa từng có khiến nàng không biết nên dùng tâm tình và biểu tình như thế nào để mà đối mặt. Nếu nói chán ghét đi, có chút, dù sao nàng đây là bị khinh bạc, nhưng dường như lại không đến mức đặc biệt phản cảm. Nàng cảm thấy đây đại khái là vì nàng làm nô tài cho Hoàng thượng quá quen rồi, làm làm liền làm đến mức ngàn y trăm thuận, dù cho bị khinh bạc cũng không dám phản kháng. Nhưng nếu để cho nàng thản nhiên tiếp thu, vậy thì nàng càng không thể, nàng vốn là một đứa con gái, làm sao có thể luôn bị một người nam nhân hôn chứ.

Nhưng mà không tiếp thu lại có thể thế nào đâu? Đem Hoàng thượng đánh một trận? Mới nghĩ nghĩ đã khiến người ta giận sôi. Vì thanh bạch nên tự sát cho rồi? Thời cổ có một nữ nhân như thế, bị người ta sờ mó cánh tay một chút, về nhà liền đem cánh tay chặt đứt. Điền Thất cảm thấy người này rất là mạnh mẽ, nhung mà cũng rất là ngốc. Chính mình bị khinh bạc vốn là vô tội, vì sao có thể lại tự sát chứ, người sống vốn đã không dễ dàng, nàng càng là thật không dễ dàng bò từ trong đống người chết bò ra, nhất định phải thật là tiếc mệnh!

Điền Thất nghĩ không thông nàng nên làm sao.

Hiện tại đường ra duy nhất chính là chạy ra Hoàng cung, nhưng mà nàng thực không dám. Ban nãy mới nói, nàng đặc biệt tiếc mệnh nha.

Nàng liên tục trực hai ngày trong lo sợ bất an, bất quá hai ngày này Hoàng thượng không lại phát bệnh, Điền Thất hơi yên tâm xuống dưới, nàng lại lần nữa tự mình thôi miên, Hoàng thượng đã khỏe, những chuyện tùm lum tà la phát sinh trước đây đều chỉ là ngoài ý muốn, là ảo giác, là nằm mơ.

Con người tổng là thích tồn may mắn trong lòng, hơn nữa còn liều mạng khuyên nhủ chính mình tính chân thực cũng như tính tin cậy của sự may mắn đó.

Trừ chuyện không lại phát bệnh ra, Hoàng thượng còn làm một chuyện tốt vô cùng: Cho phép Điền Thất tiếp tục nhúng tay vào việc làm ăn ở tiệm Bảo Hòa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên đem công việc ở cung Càn Thanh làm tốt.

Thế là Điền Thất mà có thời gian thì liền hướng tiệm Bảo Hòa ở phố đèn lồng đi đi. Trước mắt mà nói, chúng thái giám buôn đi bán lại đồ cổ còn được, chứ muốn giám định tranh chữ thì liền có chút không chuyên, mà việc này lại chính là sở trường của Điền Thất. Bởi vậy có chút đồ người khác nhận không ra, còn muốn lưu chờ nàng tới giúp đỡ. Con người phàm là có chút bản lãnh vượt trội, tất nhiên sẽ khiến người ta xem trọng, lại cộng thêm Điền Thất công công lại trở về Ngự tiền, một lần nữa đạt được Hoàng thượng nể trọng, thế là Điền Thất dần dần càng có uy vọng ở tiệm Bảo Hòa, mỗi lần tới đây đều có vài tên tiểu thái giám vây quanh nịnh bợ nàng.

Mỗi khi đến thời điểm này, người đàn ông chân chính duy nhất trong tiệm Bảo Hòa là Phương Tuấn liền khoanh tay đứng ở bên ngoài nhìn bọn họ, yên lặng không nói một lời. Điền Thất cảm thấy tên Phương Tuấn này rất có thú vị, hắn thực là biết võ công — nàng chính mắt thấy qua. Có một lần hai tên thái giám bởi vì cướp một thứ mà đánh đập tàn nhẫn, thiếu chút nữa dẫn tới hỗn chiến, kết quả Phương Tuấn không chút phí sức chen vào đám người, một tay một người đem bọn họ xách ra. Hai tiểu thái giám kia không phục, muốn hợp lại đánh Phương Tuấn, thế là Phương Tuấn dứt khoát đem bọn hắn quăng ra bên ngoài, hai người đó liền treo ở trên lan can lầu hai của Bác Cổ Hiên đối diện. Chưởng quầy Bác Cổ Hiên đang dựa lan can cầm ấm tử sa thích ý uống trà hóng mát, thấy được hai người sống đột nhiên nằm vắt vẻo trên lan can, bị dọa một cái gần chết.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngWhere stories live. Discover now