Part 1: [ Byun Baekhyun ]

320 7 0
                                    

*Phập*

Có tiếng động phát ra ở phía cuối con đường. Giờ này vẫn còn có người ở đây sao? Tôi thì thầm. Khu này trước giờ đặc biệt vắng vẻ, ít người qua lại, lại không có lấy một ánh đèn. Sao hôm nay mọi người đi ngủ sớm thế, mới có 12h thôi mà?

Tôi trượt trên đôi patin về phía đó, bản tính tò mò lại nổi lên. Tôi đứng trước con hẻm nhìn vào, tối quá. Ánh sáng trên chiếc smartphone được tôi bật lên. Không có gì đặc biệt, một trai một gái, và...một cũng máu. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cô gái đó, ôi chúa ơi, cố ấy...đang nằm trên đầm máu, đôi mắt trợn to, cơ miệng cứng đờ.

Là chết rồi!

Tôi run rẩy nhìn qua người con trai đang cầm con dao trên tay. Hắn nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh, nhưng...

Tôi bỏ chạy, điều quan trọng nhất lúc bấy giờ là phải chạy bán mạng để bảo toàn mạng sống trước, đôi patin vất vả lắm tôi mới tậu được băng băng qua những con hẻm. Hắn vẫn đang đuổi theo, mama ơi người đang đùa giỡn với Byun Baekhyun này thì tha cho con đi!

Đã ra đến quốc lộ chính, giờ này vẫn còn người qua lại, may quá! Hắn vẫn chưa đuổi kịp, tôi lẻn vào shop quần áo trước mặt, chọn đại một áo một quần rồi vào phòng thay.

Để thở cái đã. Ok, tôi tạm ổn rồi. Không nhanh không chậm, tôi lấy điện thoại quay số gọi đi.

- Tớ nghe đây - giọng nói trầm ấm vang lên.

- Chanyeol...Chanyeol à...

- Baekie, cậu có sao không hả? - Người kia như đang rống lên trong điện thoại.

- Chanie,..tớ...tớ, bị...hắn...có...người...bị...giết - Tôi hoảng sợ lắp bắp không nên lời.

- Baekie à, cậu nghe tớ nói này, hãy giữ bình tĩnh, hít vào thật sâu rồi thở ra. - Tôi nghe lời cậu Chan à, cậu ấy tiếp tục nói.

- Được rồi Baekie, bây giờ cậu ở đâu? - Không thể được, tôi không thể để cậu ấy đến đây được, lỡ như tên sát nhân đó vẫn còn lảng vảng quanh đây.

- Đừng Chan à, tớ tự lo được, cậu đừng đến - Tôi gác máy.

- Này, Baekie, Baekie...

Tôi kéo nhẹ cánh cửa ra. Trong lúc nói chuyện cùng Chanyeol - cậu bạn thân của tôi - tôi đã cải trang xong rồi. Bây giờ là lúc xong pha mạo hiểm một phen. Tôi không sử dụng đôi patin nữa, như thế chẳng khác nào tôi bảo với tên sát nhân tôi-ở-đây-nè. Tôi kéo chiếc khăn choàng lên che nửa khuôn mặt. Chúa đang giúp tôi, hiện giờ đang tầm giữa tháng 11, thời tiết lúc này rất lạnh. Trùm kín như thế này cũng không phải kỳ lạ.

- Taxi - Tôi nhanh chóng leo lên.

- Cậu đi đâu? - Bác Taxi hỏi lại.

- Trụ sở cảnh sát Seoul.

- Tổ trưởng Kim, chúng tôi đã đến hiện trường như cậu sinh viên kia khai báo, xác nhận có thi thể của một cô gái. - Đầu dây bên kia thở dài nặng nề.

- Phong tỏa hiện trường, điều tra thân thế nạn nhân - Đôi mắt tổ trưởng Kim đục ngầu, quay qua hỏi tôi:

- Theo lời khia của cậu, cậu chắc chắn đã nhìn thấy hung thủ?

- Vâng - Tôi cố lục lọi lại trí nhớ rồi tiếp tục - Hắn ta rất cao, hơn tôi một cái đầu. Hắn trùm lên người nguyên một cây đen, tôi không nhìn thấy hết khuôn mặt hắn, hắn ta đeo khẩu trang. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ đôi mắt hắn. "Thật ra ánh mắt đó...rất quen". - Cậu cuối cùng đó đương nhiên tôi không thốt thành lời.

- Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra tiếp, mong cậu hợp tác.

- Vâng, rất sẵn lòng.

Nhân Chứng • ChanBaek •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ