- Chúng tôi đã thu hẹp diện tình nghi chỉ còn 3 nghi phạm. Đây là chân dung của họ, cậu xem thử có điểm nào giống không?
- Đây là...
- Đúng vậy, là những sinh viên ở trường cậu. Đây là chủ nhân của những số điện thoại đã gọi cho nạn nhân vào tối hôm đó.
- Đây không phải là Chanyeol sao? Các ông chắc chắn đã nhầm lẫn rồi chăng?
- Cậu sinh viên đó...là nghi phạm số một của chúng tôi. Lời khai của cậu tương đối gần giống với cậu ta.
- Không thể nào, khi tôi bị kẻ sát nhân đuổi, tôi đã gọi cho cậu ấy. Nếu cậu ấy là hung thủ tại sao lại có thể bình tĩnh như thế? Còn nữa, tiền bối Kim Hee cũng chưa hề một lần xích mích với Chanyeol. Các ông nghi ngờ người khác mà không biết rõ phải có động cơ giết người mới xuống tay sao?
- Chúng tôi đã điều tra ra một chuyện, cậu là người yêu cũ của nạn nhân, có đúng như vậy không?
- Vâng.
- Tại sao cậu chưa từng nói rõ ràng vấn đề này với chúng tôi, có lẽ câu nên giải thích về chuyện này.
- Tôi không muốn quá khứ đau buồn đó ám ảnh tôi, sự ra đi đột ngột của tiền bối đã là một mất mát lớn.
- Nghi phạm đầu tiên chúng tôi nghi ngờ đó chính là cậu. Tuy nhiên, có người đã đứng ra xác nhận cậu có chứng cớ ngoại phạm. Chúng tôi đã xem lại CCTV ở quanh khu vực đó.
Những lời nói của tổ trưởng Kim như nhát dao bén nhọn đâm một phát vào tim tôi. Họ đề nghị tôi tiếp cận Chanyeol để xác nhận một số thứ. Tôi đương nhiên đã từ chối phũ phàng nên họ đành ngậm ngùi không ép buộc tôi nữa.
Dòng người chảy tấp nập trên con đường đông đúc.
*Tích tắc, tích tắc* ào ào...
Mưa rơi. Cơn mưa cuối năm cuối cùng cũng đã buông xõa những hạt mưa li ti nhỏ bé, không quá lớn không quá nhỏ nhưng đủ để tâm trạng người nào đó gợi lên một nỗi buồn man mác.
Dưới chiếc hiên bé nhỏ của bến đỗ xe buýt, những hạt mưa vỡ òa tung tóe, tự do tự tại lăn tăn trên cong đường mà mọi người ở đó đang ráo riết trú mưa. Tôi dang tay ra hứng lấy những hạt nước long lanh, cảm giác mát mẻ lại có phần lạnh buốt. Nhưng, nới lạnh buốt ấy không phải ở lòng bàn tay thô ráp, cũng chẳng phải ở dưới bàn chân nhỏ bé mà là tại ngay đây, nơi đang tuần hoàn những giọt máu nóng trong cơ thể, là trái tim.
- Không lạnh sao?
- Ừ, rất mát, mát đến tận thấu tâm can, mát đến tận xương tủy đang run lên bần bật.
- Nhìn cậu tiều tụy quá, vẫn còn giận tớ sao?
Tôi ngước lên nhìn đôi mắt đó, cảm giác xa không xa càng gần không gần. Chanyeol luôn nhìn tôi với ánh mắt như thế.
Tôi muốn mở miệng hỏi cậu ấy, hỏi những chuyện mà bao lâu nay tôi luôn thắc mắc, hỏi về chuyện tiền bối, hỏi cậu ấy " nếu như tớ lỡ thích cậu?" nhưng tôi không làm được. Tình bạn của tôi và của cậu ấy không phải ngày một ngày hai mà được bồi đắp, sao có thể chỉ vì một câu hỏi ngu ngốc nào đó phá vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Chứng • ChanBaek •
FanfictionTác giả: Tiểu Hạ Phong • cha61n • (đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người 👌🏿) Nhân vật: Chanyeol x Baekhyun Một câu chuyện vô cùng vô lý 🙂