Part 2: [ Byun Baekhyun ]

172 6 0
                                    

Trường Đại học quốc gia Seoul.

Tôi đang la cà trên tuyến đường quen thuộc, hôm qua tôi không được ngon giấc, làm sao mà có thể ngủ được trong khi những hình ảnh đêm hôm qua cứ tràn vào đại não. Họ, những chú cảnh sát đang theo dõi tôi sát nút, đề phòng tôi bị giết hại, tôi là nhân chứng duy nhất. Tại sao tôi lại dính vào chuyện này cơ chứ?

Đang lan man đi vào cổng trường bỗng có giọng nói trầm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Baekie à! - Là Chanyeol, cậu ấy đang tiến lại phía tôi. Tôi mỉm cười nhẹ như trấn an cậu ấy.

Chanyeol cao hơn tôi tận một cái đầu, đôi mắt to, đôi môi mọng với chiếc mũi cao ngất trời. Là hot boy của trường tôi đó nha, gia thế cũng không phải dạng vừa gì ở cái Đại Hàn dân quốc này.

Cả tá con gái theo đuổi nhưng cậu ấy lại lạnh lùng chẳng thèm quan tâm, cứ kè kè tối ngày bên một thằng nghèo kiết xác như tôi.

- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? - Chanyeol đặt hai tay lên vai tôi mà xoay qua xoay lại, một đấng nam nhi như tôi luôn bị tên này đem ra đùa giỡn như mấy đứa con gái.

- Hahaha Park Chanyeol cậu nghĩ tớ là ai chứ?

- Thì cậu là Baekhyun bé nhỏ của tớ cần được che chở.

- Thôi bỏ đi, vào lớp thôi. - Nói với cậu ta thêm nữa chỉ rước tức vào thân. Cậu ta luôn thích giỡn như thế, lúc nào cũng không nghiêm túc.

Chúng tôi sóng vai nhau vào lớp, trống tiết một vang lên. Cô chủ nhiệm bước vào với khuôn mặt tối sầm thông báo:

- Cả lớp, trường chúng ta có biến. Kim Hee, phó hội trưởng trường ta...đêm qua đã bị... sát hại.

Tôi có nhầm không? Kim Hee? Tiền bối lớp trên của chúng tôi ư? Là cô ấy sao? KHÔNG THỂ NÀO. Do tối hôm qua khuôn mặt nạn nhân lấm lem máu tươi nên tôi đã không nhận ra. Tiền bối Kim Hee...là...người yêu cũ của tôi!

Trên sân thượng trường không quá nhỏ cũng chẳng quá to, tôi thường tìm đến đây khi áp lực đè nặng. Bây giờ cũng vậy, tôi xin nghỉ hôm nay vì không còn tâm trạng để tiếp thu kiến thức nữa.

Tôi chọn một góc khuất, gục đầu vào gối. Chuyện giữa tôi và tiền bối người biết thì không nhiều nhưng cũng không thể nói là ít. Tôi bị cô ấy đá, đúng vậy, nhưng tôi chưa hề quên Kim Hee tiền bối, cảm giác tôi dành cho cô ấy nói đúng hơn là dành cho một người chị. Đó là lý do chị ấy chia tay tôi, tôi hiểu mà. Bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao lại không thể quan tâm đến con gái. Toi là người có lỗi, ngay từ đầu tôi nên từ chối lời tỏ tình của tiền bối.

- Cậu...đang đau lòng sao? - Không biết Chanyeol đã xuất hiện từ lúc nào bên cạnh tôi.

- ... - Tôi im lặng không nói, hiện giờ tôi chẳng biết nói gì ngoài bất lực ngồi đây. Chanyeol đối với tôi rất tốt, nhưng không phải việc gì cũng để cậu ấy dính vào.

- Cậu giận tớ sao? Tại sao không trả lời? - Chắc Chanyeol đang buồn tôi lắm, một kẻ là bạn mà lúc nào cũng làm cậu ấy lo lắng.

- ...Không...cậu đừng bận tâm. - Tớ phiền lắm, tớ xui xẻo lắm, những người tớ luôn yêu thương đều rời xa tớ, nên xin cậu, làm ơn...hãy tránh xa tớ, tớ sinh ra đã bị sao chổi chiếu mệnh rồi.

Cuộc nói chuyện kết thúc không đầu không đuôi. Cả hai chìm vào khoảng lặng.

Byun Baekhyun tôi từ nhỏ đã phải mất đi người mẹ yêu quý. Vào năm 10 tuổi, cha tôi tái hôn, mẹ kế thật ra chẳng yêu thương gì tôi nếu không có mặt cha. Vài năm sau đó, cha tôi, chỗ nương tựa cuối cùng của tôi trên thế gian này cũng theo mẹ sang thế giới bên kia. Mẹ kế cứ thế bỏ theo người, tôi một cõi bơ vơ. Rốt cuộc tôi là người kém may mắn đến thế nào?

Trải qua bao thăng trầm của uộc sống củng với những áp lực nặng nề của vật chất xã hội, cuối cùng tôi cũng nhận được phần thưởng xứng đáng là tấm vé học bổng toàn phần của Đại học Quốc gia Seoul.

Nơi trường học đông đúc người người qua lại, tôi tự tạo cho bản thân một bức tường vô hình, không giao tiếp, không bạn bè. Chỉ học và kiếm thật nhiều tiền là những suy nghĩ của tôi.

Cho tới khi gặp Chanyeol.

"Chào cậu, tôi ngồi ở đây được chứ?". Nụ cười ấy, ánh mắt ấy rất đẹp. Cứ như một thiên thần thiếu mất đôi cánh. Tôi cùng cậu ấy xây dựng nên bao ký ức đẹp, cậu ấy giúp tôi mở lòng với thế giới, giúp tôi nhận ra bản thân mình cũng thật quan trọng, giúp tôi không cảm thấy cô đơn. Ở bên cau65 ấy rất thoải mái, nếu tôi là con gái chắc chắn sẽ yêu cậu ấy mất hahaha. Cảm giác của tôi, tôi cũng chẳng hiểu nó, tôi luôn phủ nhận mọi việc trái với luân thường đạo lý, tôi ép mình phải yêu thương ai đó để quên đi cảm xúc đó. Nhưng tôi đang tự lừa dối bản thân mình thôi, trái tim tôi đang tố cáo tôi.

- Đôi mắt như thế này hay như thế kia?

- Không, không phải, đôi mắt đó rất đặc biệt, nó rất to với hàng lông mi dài.

- Hazii, sao con người có thể làm ra những việc như thế, chậc..chậc...

- ... - Tôi đang cùng ban kỹ thuật phát họa lại đôi mắt hắn, tên hung thủ. Đó là lý do tôi lại phải đến cái nơi mà có cho tiền cũng không muốn lết xác đến - trụ sở cạnh sát.

Cả tuần nay tôi bận bịu cho vụ án cũng chẳng quan tâm đến cậu ấy, chúng tôi ít nhiều đã cảm thấy lung lay tình bạn này, kể từ ngày tôi bảo cậu ấy đừng quan tâm tôi nữa.

Chẳng có manh mối nào ngoài những lời khai của tôi. Có điều kỳ lạ là tôi luôn cảm thấy ai đó đi theo sau mình mặc dù bên phía cảnh sát đã ngừng theo tôi. Thôi mà tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ những việc đó.

Nhân Chứng • ChanBaek •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ