"Đảm bảo mày sẽ thích"
"Cảm giác rất lạ"
"Cứ thử đi"
"Tận hưởng nhá"
Tôi ngồi đây, vì cái gì nhỉ?? Vì bốn câu nói ngắn ngủn của thằng Thiên Tỉ. Và tôi chờ cái gì nhỉ?? Chờ hàng mới nguyên và chất lượng cao-theo lời thằng quỷ ấy.
Cởi chiếc áo vest bên ngoài và vất bừa lên ghế, tôi nới lỏng cà vạt. Tự hỏi là tại sao tôi lại có thể chịu đửng nổi thứ dây tròng cổ ấy tận một ngày. Quăng mình lên chiếc giường rộng đặt giữa phòng, tôi thả người và tân hưởng cái cảm giác được nằm mà suốt cả ngày hôm nay tôi không được quyền có. Ai bảo giàu là sướng thì mặc kệ họ, nhưng theo tôi giàu là công việc đầy đầu và cơ thể lúc nào cũng uer oải. Đã thế cứ mỗi đêm tôi lại phải dốc sức "làm việc". Và thật sự, tôi cảm thấy chán ngấy cái cảnh "làm việc" thâu đêm suốt sáng, chán ngấy những con đàn bà ti tiện, đống hồ sơ toàn chữ với số. Tất cả những thứ đó bòn rút toàn bộ sức lực trong tôi. Đó là lí do khiến tôi "Kiêng cử" suốt một tháng nay. (mẹ ơi Đao. cn k ăn người ta mà làm như mk cữ bà bầu í. kakaka.....)
Theo bản thân tôi thấy thì việc tôi ngoan hiền trong vòng một tháng mang lại sức khỏe và tinh thần cho tôi. Nhưng Thiên Tỉ thì hắn lại thấy khác, hắn bảo tôi trông tiều tụy và thảm bại cứ như một con mèo bị bỏ đói. Tôi đã thấy những con mèo bị bỏ đói và trông chúng thật sự đáng thương. Tôi không nghĩ rằng mình cũng đáng thương như thế. Thế nên Thiên Tỉ đã lôi tôi đến đây để đổi gió trong việc ân ái >"<. Thiên Tỉ nó thực sự là một thằng bạn tốt. (OAO tốt kinh chửa)
Đã nửa giờ đồng hồ trôi qua mà "hàng" vẫn chưa đến. Tôi thật sự không thích phải chờ đợi, và đặc biệt là chờ đợi một người không quen biết. Vì những lúc như thế, tôi phải chờ vì chuyện của chúng tôi và còn phải chờ để thấy mặt người mà tôi đang chờ. Do đó, việc đi gặp đối tác, khách hàng tôi luôn giao cho cấp dưới.
Những lần trước tôi không bao giờ phải băn khoăn về người mà tới ngủ cùng, vì chắc chắn một điều, họ sẽ giao cho tôi một cô gái biết cách làm thỏa mãn và có vẻ ngoài được mắt. Nhưng lần này tôi thật sự nôn nao, nói thẳng ra là hồi hộp. Tôi mặc kệ ai cười vào mũi mình nhưng thực sự tôi khá là lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi sẽ làm chuyện đó với một người con trai. Lại còn là "Trai tơ và cực kì đẹp" theo như Thiên tỉ quảng cáo. Lần đầu tiên tôi nghe Thiên Tỉ khen một tên con trai là cực kì đẹp, vì hắn luôn bảo rằng Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành là đẹp nhất, không ai đẹp bằng. Tôi nghỉ, hẳn là tôi sắp lên giường phải có nét đẹp rất đặc biệt mới được tên Thiên Tỉ kia khen như thế. Và tôi cũng nghỉ rằng, tôi nên chợp mắt một tý, thật sự quá mệt mỏi.
"Cạch"
Cửa phòng mở. Hay thật sớm không đến, muộn không đến, chọn ngay lúc tôi chuẩn bị ngủ thì lại đến. Như đã nói rồi, tôi thực sự quá mệt mỏi và tôi sẽ ngủ vào lúc này nếu người vào phòng là ai khác ngoài " trai tơ và cực kì đẹp. Nhưng quan trong là tôi không biết người vừa vào là ai thế nên tôi quay đầu lại để nhìn. Thế nào nhỉ, tôi nghĩ tim tôi đã ngừng đập trong giây lát. Cậu ta, thực sự quá đẹp, một nét đẹp kì lạ.
Tôi từ từ ngồi dậy và mắt vẫn dán chặt vào người con trai trước mặt. Tôi cam đoan là tôi ngay lúc này đây chẳng khác nào một thằng khờ nhưng tôi không thế khiến mình khôn lên khi đối diện với một thự thể xinh đẹp như thế. Cái đẹp được phân thành hai loại. Một là khiến người đối diện sinh tà ý và hai là khiến người khác cảm thấy xa vời và muốn trân trọng nâng niu. Khốn nạn thay là cậu ta- cái kẻ đang đứng trước mặt tôi-món hàng của tôi lại mang vẻ đẹp thứ hai. Càng xa vời chỉ khiến người khác càng thèm khát.
Cái gì cũng có mức độ của nó và tôi thấy được thái độ khó chịu của cậu trai trẻ khi bị tôi nhìn chằm chằm.Tôi đã từng bị bọn con gái nhìn như thế và tôi đã thầm rủa trong bụng rằng bọn con gái thật vô duyên và bất lịch sự. Tôi không muốn cậu ta cũng nghĩ tôi như thế nên hướng ánh mắt sang chỗ khác và kêu cậu ta lại ngồi cạnh tôi. Cậu bé ngoan ngoãn làm theo và yên lặng bên cạnh tôi. Năm phút sau đó cậu ta vẫn ngồi im như thế. Mười phút, mười lăm phút rồi nửa tiếng sau, cậu ta vẫn ngồi im như một pho tượng và thậm chí quay lưng về phía tôi. Thế là thế nào???Cậu ta phải làm một cái gì đó chứ???Àh, tôi quên mất, cậu ta là trai tơ, và chắc đây là lần đầu tiên. Tôi nghĩ mình phải làm một cái gì đó. Phải rồi, bọn con gái và cả Thiên Tỉ đều bảo tôi có một thân hình rất gợi cảm, thế nên cho cậu ta ngắm nhìn cơ thế tôi một tí có thế khuấy động được cậu bé ấy.
Tôi kêu
"Này"
Cậu ta đáp lại một tiếng
"huh"
rất ư là hững hờ, vẫn không quay mặt về phía tôi.
Tôi có cảm giác rằng cậu ta sợ tôi sẽ nhìn cậu ta như lúc nãy nếu quay mặt lại. Ngượng quá!!!Nhưng..vớ vẩn. Tại sao tôi lại phải quan tâm cậu ta nghĩ gì???
.
.
.
.
và
1
2
3
End chap.
P.p Nhảm cứ trách ta nhé.
YOU ARE READING
Em Sẽ Trở Về.[Khải Nguyên-Thiên Hoành].
FanfictionEm muốn gửi lần đầu tiên của mình cho anh. Nhưng rồi em lại không muốn nữa khi đã ra khỏi đó. Bởi vì cái gì? ------------------------------------------------------ Ta đây chấm nc mắt. Đào hố nhiều quá nhưng sẽ cố lấp hết. Damei thì viết hầu như dựa...