"Quay lại đây"
Tôi ra lệnh cho cậu ta. Điều duy nhất tôi hài lòng ở cậu nhóc này là suốt từ nãy tới giờ cậu ta rất nghe lời. Vừa nghe tôi nói xong, cậu ta từ tốn quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Thề với chúa là tim tôi đã ngừng đập khi ánh mắt ấy chạm vào mắt tôi. Lãnh đạm và bất cần. Lại rất não nề và sầu thảm. Rõ ràng là không hay chút nào khi tôi cứ từng chút một tan chảy bởi cậu nhóc này. Nhưng tôi là Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Khải thì không thể bị đáng gục bởi bất kì ai. <Gục rồi đó con>
Tôi sẽ lật ngược tình thế và thế thượng phong sẽ trở lại trong tay tôi. Tôi lột phăng chiếc áo của mình và vất xuống đất. Lúc này đây,tôi ước có thể chưng ra bộ mặt thật ngớ ngẩn để thể hiện sự ngỡ ngàng đối cới kẻ đang ngồi trước mặt tôi. Nhưng vì hình tượng một Vương Tuấn Khải lạnh lùng thì tôi không thế nào để cho cậu ta thấy một biếu cảm quái đản như thế. Và công sức giữ gìn của tôi vỡ nát sau ba chữ.
"Làm gì thế"
Là tôi đã hỏi cậu ta làm gì thế. Sau vài giây sửng sốt,cậu ta thản nhiên đáp lời là "Cởi áo"và dĩ nhiên là tôi biết cậu ta đang cởi áo, và đó là lí do tại sao hình tượng của Vương Tuấn Khải tôi tan nát.
"Cởi làm gì???"
"Chẳng phải anh muốn tôi làm thế sao???"
"Tôi bảo thế khi nào"
"Thế anh cởi áo làm gì???"
Chẳng lẽ tôi trả lời là để quyến rũ cậu hay sao???Thế là tôi đành ngậm tăm. Cậu ta ngồi ở mép giường, một tay đặt trên đùi, tay còn lại chống lên giường và ưỡn phần ngực đầy đặn trắng mềm của mình về phía tôi. Chiếc áo sơ mi vẫn đang còn vắt hờ hững trên vai và hai chấm hồng hồng thi thoắt ẩn thoắt hiện. Liệu tôi đang quến rũ cậu ta hay tôi đang bị cậu ta quyến rũ???Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa vì có một việc khác quan trong hơn. Tôi đang bị kích thích.
"Cậu tên gì???"
"Vương Nguyên"
"Không hỏi tôi tên gì ưh ???"
"Anh tên gì???"
"Vương Tuấn Khải"
"Thế sao không tự giới thiệu mà bắt tôi phải hỏi"
Tôi cá là khi tôi nói tên mình thì tôi đã cười một nụ cười rất ngố nên cậu nhóc này mới dám ăn nói với tôi bằng cái thái độ như thế. Hoặc là đây là một tênnhóc láo toét. Ăn nói trịch thượng đến mức đáng ghét. Nhưng đáng ghét nhất ở chỗ là tôi không thể ghét tên nhóc này. Nếu thằng nhóc này xấu xí hơn mộttí thì tôi sẽ thẳng tay đấm vào mặt nó, nhưng tôi không muốn vì một chút tựái bản thân mà phá hủy gương mặt hoàn hảo này. Còn nếu tên láo cá ấythuộc kiểu đẹp thứ nhất thì tôi thề sẽ cưỡng bức nó đến chết mới thôi. Chếttiệt thằng nhóc không đáng yêu nhưng cũng chẳng đáng ghét và nó đẹp đếnđộ xa vời. Tôi sẽ lại phải tiếp tục trò chuyện với Vương Nguyên, tôi chưa muốnham muốn dâng cao quá mức. Bây giờ chưa phải lúc.
"Vương Nguyên ???" Tôi cóquyền gọi tên thằng bé ấy.
" Sao không làm gì đi ??? "
"Làm gì ???"
"Thì làm gì một call boy nên làm"
"Sao anh không làm việc của một khách làng chơi nên làm"
Thằng oắt con !!!
"Đây là lần đầu tiên tôi làm với con trai"
"Còn đây là lần đầu tiên của đời tôi."
Lần đầu tiên của đời tôi ??? Ý Vương Nguyên là kể cả với con gái cậu ta cũng chưa từng ??? Xem nào, từ nãy đến giờ tôi đã không hề để ý đến việc cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ.
"Cậu bao nhiêu tuổi"
"16"
"Chưa thành niên àh ??? Trẻ con dạo này hư hỏng sớm nhỉ."
"Tôi không muốn"
"Hửh "
"Tôi bị bán."
"Ai đã làm thế"
"Cha mẹ tôi."
Tôi không nghĩ là Vương Nguyên nói thật, bởi gương mặt của cậu ta quá bình thản và giọng nói thì đều đều. Nhưng tôi vẫn tin. Vì đôi mắt ấy, đôi mắt đượmbuồn và tràn trề thất vọng.
"Sao không bỏ trốn"
"Tôi đánh không lại bọn bảo về"
Vương Nguyên nhún vai, ra chiều đó là việc hiển nhiên. Rõ là cậu ta không thể đánh lại, tôi đã thấy bọn bảo vệ đó, một lũ hộ pháp với đầy đủ gậy gộc và daokéo. Rồi tôi lại nói cậu ta có quyền không làm cái việc đê hèn này, Vương Nguyên nhướng mày nhìn tôi và nhếch cười - nụ cười đầu tiên tôi thấy từ cậu nhócnày và cậu ta đáp lại rằng cậu ta không muốn chết đói. Tôi đã từng nghe việcrất nhiều cô gái bị ép buộc phải đi con đường này, tất cả bọn họ đều camchịu. Nhưng tôi không nghĩ một thằng con trai lại yếu hèn như thế, hơn nữa,cậu ta vẫn còn là trai tơ.
" Vì cái ăn mà chấp nhận bán cả thân thể ưh ???"
Tôi cũng đáp lời với một nụ cười nửa miệng. Tự dưng tôi lại thấy khinh kẻ có dung mạo thiên thần này.
"Tôi cần tiền để kiện họ."
"Hửh "
"Cha mẹ tôi"
"Sao???"
"Tôi nói là tôi cần tiền để kiện cha mẹ tôi."
Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm nên đã hỏi lại và Vương Nguyên gằn giọng, trả lời rõràng từng chữ một cách cay nghiệt. Tôi đọc được trong đôi mắt đen ấy là mộtsự hận thù mặc dù gương mặt vẫn rất bình thản. Rồi tôi lại hỏi tại sao cậu talàm thế. Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại thấy rất tò mò về con người này. Ở Vương Nguyên có gì đó thật sự cuốn hút tôi và buộc tôi phải thắc mắc về cậu ấy.
Không đáp lời, Vương Nguyên lặng lẽ ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy mở to ra và bao bọc lấy tôi. Hình như tôi hiểu, có lẽ tôi hỏi hơi nhiều. Và tôi nghĩ cậu ấy đãcảm thấy khó chịu với những câu hỏi vồ vập. Nhưng trái với ý nghĩ rằng cậu tasẽ hoặc là mắng xối xả vào mặt tôi hoặc là sẽ im lặng, Vương Nguyên ngồi thẳng lên, nhích lại gần tôi và bình thản đáp.
"Vì họ bán tôi."
_____________
Ế lô.
K ai cmt hết nên t lười ra cham ms quá.
cmt ý kiến đê.
YOU ARE READING
Em Sẽ Trở Về.[Khải Nguyên-Thiên Hoành].
FanfictionEm muốn gửi lần đầu tiên của mình cho anh. Nhưng rồi em lại không muốn nữa khi đã ra khỏi đó. Bởi vì cái gì? ------------------------------------------------------ Ta đây chấm nc mắt. Đào hố nhiều quá nhưng sẽ cố lấp hết. Damei thì viết hầu như dựa...