Em Thực Sự Đã Về!!!

368 18 0
                                    

Ta đã trở lại. Thực buồn khi thiên về thể H mà văn nó chong xán thế kia.  


Tôi sẽ tin và tôi sẽ chờ. Câu nói này, chính tôi đã nói với Thiên Tỉ và với chính bản thân mình cách đây hai năm. Đã hai năm từ ngày Vương Nguyên bỏ đi. Tôi vất tập hồ sơ lên bàn, nhấn nút gọi thư kí vào mang đi, rồi ngả lưng tựa vào ghế. Thật may mắn rằng đây là công việc tôi ưa thích, là ước mơ của tôi thế nên tôi đã không vì chán nản mà từ bỏ nó. Nói cho chính xác là nhờ nó - cái công việc ưa thích của tôi đã giúp tôi không từ bỏ cuộc sống của mình. Cuộc sống ưh ??? Cuộc sống của tôi có tiền. Có địa vị. Có quyền lực. Có bạn bè. Có kẻ hầu người hạ. Nhưng không có tình yêu. Mặc dù mỗi đêm, Thiên Tỉ đều mang đến cho tôi một cô gái hoặc một chàng trai. Tôi cũng không biết là nên cảm ơn hay nên mắng vào mặt hắn rằng tôi,Vương Tuấn Khải đây, chán ngấy những thứ rẻ tiền ấy, chán ngấy bộ mặt giả tạo toàn mỹ phẩm, chán ngấy những nụ cười bóng loáng tiền, chán ngấy những lời nói ngọt ngào dối trá, chán ngấy tất cả. Chán cả chính bản thân hèn yếu của mình. 

  // Hoành nhi !!! //   

  // Chú ơi, về nhà ngay !!! //

 // Làm gì ??? Chú đang làm việc, còn hai tiếng nữa là hết giờ rồi. //

 // Chú là tổng giám đốc, về giờ nào chả được. Về ngay đi //

 // Nhưng để làm gì mới được ??? //

 // CHÚ CÓ VỀ KHÔNG THÌ BẢO ??? SAO CHÚ HỎI NHIỀU THẾ ??? // 

// Ờh, được rồi, được rồi, về ngay //

 Thằng nhóc con lắm điều và hung dữ. Xét ra thì Hoành Nhi bằng tuổi tôi và tên bạn khỉ, chỉ có Vương Nguyên là nhỏ hơn bọn tôi. Cậuta nhỏ nhất và dữ  dằn nhất. Nếu hỏi Thiên Tỉ rằng hắn ta sợ ai nhất thì chắc chắn 100% câu trả lời là Vương Nguyên. Vàtôi cảm thấy rất tội nghiệp thằng cháu rể của mình vì Hoành nhi chẳng bao giờ bênh vực hắn mà luôn đừng về phía Nguyên Nguyên.Một kẻ đáng thương.

 // CHÚ LÀM CÁI TRÒ GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ ??? CON NÓI CHÚ VỀ NGAY CƠ MÀ !!! //

 Tôi hơi giật mình vì kiểu chào đón dã man này nhưng cũng không nói gì, chỉ nhướng mày rồi bước vào nhà. Vất chiếc áovest lên ghế, tôi trông thấy tên bạn khỉ đang ngồi lặng lẽ, thu cả hai chân lên và vòng tay ôm lấy chân mình. Nhìn là hiểu, vừabị Hoành nhi mắng đây mà. Tôi ngồi xuống và đặt tay lên vai tên khỉ kia an ủi rồi quay sang Hoành hỏi vì sao lại kêu tôi về thìthằng nhóc trả lời nhanh gọn khiến tôi ngỡ ngàng. 

// Ăn kem áh ??? Con đùa với chú hả ??? Chú có bao nhiêu việc quan trọng phải làm mà con lại giựt ngược giựt xui một haikêu chú về để ăn kem với con ??? Con đi quá xa rồi đó Hoành à. //

 // Người đi quá xa là chú đó, Vương Tuấn Khải!!! Nếu không có gì quan trọng, tôi cũng chẳng kêu chú về làm gì. Tôi dám cá làviệc này quan trọng hơn nhiều so với mớ giấy tờ lằng nhằng của chú. Trừ khi...chú đã quên Vương Nguyên //

 Cái gì cơ ??? Vương Nguyên??? Tôi trố mắt nhìn nó và nhận được một cái  gật đầu chắc nịch. Tôi đã luôn mong chờ cái giâyphút được gặp lại Vương Nguyên. Nhưng nay, khi nó gần như đã đến thì tôi lại không thể tin và không thể chấp nhận. Mọi thứquanh tôi dường như bay biến hết. Giờ đây, chỉ có Vương Nguyên, ngập tràn tâm trí tôi. Lao như bay đến chỗ Chí Hoành, tôi ghìchặt vai cháu mình và hỏi dồn dập. Tôi cũng không thể hình dung được mình đã hỏi gì, chỉ biết tôi thật sự nghe đượcnhững gì Chí Hoành nói khi Thiên Tỉ kéo tôi ra khỏi cậu bé và ấn tôi xuống ghế.

Em Sẽ Trở Về.[Khải Nguyên-Thiên Hoành].Where stories live. Discover now