Hôn môi em và.....

327 15 3
                                    


Ta cảnh báo có H nhé.

--------------------------------------------------

Tôi hơi mệt. Có lẽ rượu đã phát huy tác dụng. Cả người tôi lại nóng lên, máutrong người dường như chảy nhanh hơn. Tôi đưa mắt sang kẻ đang ngồi cạnhmình và...cậu ta lại đang cởi áo. Lúc này đây, tôi chẳng buồn ngăn cản làm gìnữa. Vì tôi chẳng thấy được cái đẹp xa xôi ở Vương Nguyên nữa, cái tôi thấy chỉ làđôi môi khép hờ hồng ửng, làn da trắng và thơm một mùi thơm ma mị. Tôiđưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt thiên thần, bàn tay tôi trượt dần xuống cổ vàdừng lại nơi phần ngực đầy đặn. Tôi dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đó vàcảm nhận sự mềm mại đến bất ngờ. Nhích đến gần hơn một tí, tôi nắm lấycằm Vương Nguyên và kéo cậu ấy vào một nụ hôn.  

Môi Vương Nguyên rất mềm và tự nhiên. Ý tôi là nó không có mùi của mỹ phẩm như những con đàn bà mà tôi đã từng hôn. Cứ mặc cho tôi lởn vởn trên vành môi, liếm, mút và kích thích cậu ta, Vương Nguyên cũng chẳng mở miệng. Tôi hơi phật ý, nhưng như thế thì chẳng phải là thú vị hay sao. Bọn đàn bà đó, bọn đàn bà thèm khát hơi đàn ông và đam mê dục vọng đó, luôn rất nhanh chóng trong những việc này. Và thậm chí có đôi lúc, tôi còn bị chính bọn họ vờn ngược lại. Đúng là bọn *** loàng. 

  Tôi vòng tay ra sau gáy Vương Nguyên, ép đầu cậu ta sát lại gần tôi hơn, tay còn lại tôi vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu ấy. Da của Vương Nguyên thơm và mềm như da của một đứa con nít. Tôi lấy làm thích thú với việc này. Rồi tự dưng tôi lại buồn cười, vì việc vuốt ve cậu ấy khiến tôi khoái chí, và dĩ nhiên buồn cười thì tôi phải cười, và tôi cười. Vương Nguyên ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn tôi, khi nhìn gần, đôi mắt cậu ấy trong và sắc đến lạ, hai con ngươi đen láy to như hai hột nhãn phản chiếu lại hình ảnh một thằng ngu đang cười ngờ nghệch. Và thằng ngu đấy là tôi, tự dưng đang hôn lại cười. Rõ vô duyên. Ngay lập tức, tôi kéo Vương Nguyên lại sát mặt mình, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn phớt rồi nói cưng àh, đừng để ý. Hình như rượu có tác dụng hơi quá đà thì phải, những lời vừa rồi, chúng quá sến đối với Vương Tuấn Khải này. Hoặc là ham muốn có thể khiến con người trở nên ủy mị.   

  Tôi mút nhẹ môi dưới của Vương Nguyên và cắn mạnh. Thật sự tôi đã mất hết kiên nhẫn để mà chờ đợi cậu bé này tự động mở miệng, cứ buộc tôi phải thúc ép. Ngay khi Vương Nguyên bật lên tiếng kêu đau, lưỡi tôi cũng suýt chạm được vào lưỡi cậu ta thì tôi cảm nhận được tai tôi chợt ù đi và nóng rát. Mãi một lúcsau, khi tôi định thần được chuyện gì đang xảy ra thì Vương Nguyên lại ra tay,giáng xuống đầu tôi một quả đấm mà tôi cá là nếu cái nơi mà tay cậu ta đáp xuống là mũi của tôi thì hẳn tôi phải vĩnh biệt cả chiếc mũi xinh đẹp -niềm tựhào của tôi vĩnh viễn. Tôi ôm đầu, nằm ngã sang một bên và ngước mắt nhìncậu ta, cái tên oắt con khốn kiếp, hung bạo như quỷ dữ có dáng vẻ thiên thần.Đừng nghĩ là tôi quá đáng khi bảo Vương Nguyên là quỷ dữ, vì ngay khi tôi nằm xuống, cậu ta đã thẳng chân đạp vào mặt tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy bực tức và tôi ngồi bật dậy, quát vào mặt cậu ta rằng nếu cậu ta còn dám đánh tôi một cái nữa thì tôi thề sẽ cho máu ngập tràn căn phòng này.   

  // Thế anh nghĩ bao nhiêu đây máu đủ chưa //   

  Vương Nguyên bỏ bàn tay đang đặt trên môi mình ra và tôi có thể thấy rõ dòngmáu đỏ tươi thấm ướt cả chiếc cằm xinh xắn của cậu ta. Tôi biết, máu từ đôimôi ấy không thể nhiều đến độ phủ đều cả chiếc cằm, và chính bàn tay đặt trên đôi môi ấy đã khiến máu dây ra...Nhưng, làn da trắng của cậu ta, khiến màu đỏ của máu trông thật khiếp sợ. Tôi nhanh chóng nhích lại gần Vương Nguyên và dùng tay lau vội những vệt máu ấy, tôi không nghĩ mình lại "mạnh miệng" như thế. Tôi không cố ý.  

  Đau khiến người ta nổi đóa. Đó là lí do Vương Nguyên đánh tôi. Đau khiến người ta tỉnh rượu. Đó là lí do hơi men trong tôi bay biến mất. Và đau khiến người ta mất hết cảm hứng. Đó là lí do cả hai chúng tôi đang ngồi thừ ra như hai thằng điên. Tôi đưa mắt nhìn Vương Nguyên , gương mặt cậu ta vẫn bình thản và lãnh đạm, nói là nói cho hoa mĩ thế thôi, chứ thực chất mặt của Vương Nguyên lúc này chỉ cần sử dụng một chữ đã có thể miêu tả kĩ càng "đơ". Tôi lại di chuyển mắt xuống đôi môi của Vương Nguyên, vết rách thật sự rất dài. Chết tiệt, cảm giác tộilỗi đang dâng đầy trong tôi.  

  // Đi ngủ đi //   

  Vừa nói, tôi vừa vuốt ve gương mặt của Vương Nguyên. Cậu nhóc, ngay khi vừa nghe tôi nói liền mở to mắt nhìn tôi, nhìn một hồi lâu. Tôi lấy làm lạ nên cũng tròn mắt nhìn cậu ta. Lát sau, cậu bé cụp mắt xuống như một con cún bị hắt hủi, trên mặt cậu ta biểu lộ rõ sự thất vọng và chán nản.   

  // Tôi đã nói rồi, tôi không biết...nhưng...thật sự, tôi không muốn để lần đầu tiên của tôi rơi vào tay một ai khác ngoài anh //   

Câu nói của Vương Nguyên kết thúc bằng một tiếng thở hắt ra. Và tôi thì suýt nữa toét miệng cười. Nhóc con láo toét cũng có lúc biểu hiện đáng yêu thế này sao ??? Và dĩ nhiên rồi nhóc con, tôi cũng không muốn lần đầu tiên của em rơi vào tay kẻ khác. Lần đầu tiên của em phải là của tôi, và em là của tôi. Tôikhông nói gì, chỉ mỉm cười rồi đẩy Vương Nguyên nằm xuống giường, sau đó nằm xuống theo, vòng tay ôm chặt cậu bé vào lòng và đắp chăn cho cả hai. Tôi hôn lên tóc Vương Nguyên và nói chúc ngủ ngon. Cậu ta chẳng đáp gì, chỉ yên lặng nhắm mắt và chưa đầy năm phút sau thì đã thở đều đều trên ngực tôi.Quái...cậu ta là heo àh ??? Ngủ gì mà nhanh thế ???

-------------

Và đi ngủ. ta troll mấy nàng thôi.kakaka.......



Em Sẽ Trở Về.[Khải Nguyên-Thiên Hoành].Where stories live. Discover now