End......

322 16 2
                                    

Cái fic nó gốc ai muốn biết k? Nó là cái fic chong xáng nhất mà t từng đọc vs cái tên nó mang....

Và h vào truyện thôi,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Ngay sáng hôm sau, chúng tôi lên đường đi Trùng Khánh. Vương Nguyên đã dậy từ rất sớm và chuẩn bị mọi thứ. Tôi nghĩ Vương Nguyên nôn nao không phải vì vụ kiện mà là vì sắp được trở lại quê nhà. Cậu bé của tôi hào hứng hẳn lên. Suốt chặng đường, Vương Nguyên cứ huyên thuyên nói mãi. Khi gần đến nơi, Vương Nguyên giới thiệu cho tôi đủ mọi thứ mà chúng tôi trông thấy. Xem ra thì cậu nhóc này vẫn chỉ là một thằng bé.   

  Những gì chúng tôi có được sau chuyến đi là tin cha mẹ của Vương Nguyên đã mất trong một vụ hỏa hoạn sau một tháng cậu ấy bị bán đi. Vương Nguyên rấtgiỏi trong việc che giấu cảm xúc nên sau khi nghe cái tin động trời ấy, mặt cậuấy không một biến đổi cũng không làm tôi bất ngờ. Tôi nắm lấy tay Vương Nguyên và đưa cậu ấy ra xe. Tôi không biết nói gì nhưng tôi hy vọng Vương Nguyên có thể hiểu rằng mọi chuyện đến đây coi như chấm dứt và cậu ấy có thể sốngbình thản bên cạnh tôi. Ngay khi Vương Nguyên định bước lên xe thì một ngườiphụ nữ trạc 40 gọi cậu ấy lại, và tôi nghe Vương Nguyên gọi bà ấy là mama. Sauđó Vương Nguyên cùng người phụ nữ ấy đi vào một căn nhà và tôi cũng đi theo.   

  Tôi chưa bao giờ thấy Vương Nguyên khóc, và đây là lần đầu tiên. Cậu ấy gục đầu vào ngực tôi và khóc nức nở, đôi vai gầy của Vương Nguyên run lên bần bật, và mỗi nhịp run là mỗi lần tim tôi lại thắt lên đau đớn. Người phụ nữ ấy là mẹnuôi của Vương Nguyên và bà ấy nói cho chúng tôi nghe cái sự thật tàn nhẫn. Chamẹ của Vương Nguyên không hề bán cậu ấy. Họ mắc nợ, và bọn cho vay nặng lãidọa sẽ giết chết Vương Nguyên. Lo sợ cho đứa con trai của mình, họ đã giao Vương Nguyên cho một thanh niên họ Hạ - người ở Bắc Kinh duy nhất mà họ quen biếtvà tin tưởng, nhưng không ngờ đó là tay chân của lão Lí và Vương Nguyên bịđưa vào động quỷ. Trong lúc đó, bọn cho vay không lấy được tiền và khôngcó con tin để uy ****, chúng tức tối đã đánh chết cha mẹ Vương Nguyên và phónghỏa, xóa dấu vết. Do tiền tài và quyền lực của chúng quá lớn, cảnh sát đãnhấn chìm vụ này và nhấn cả Vương Nguyên vào một vòng thù oán. Ngay khi biếtcái sự thật ấy, tôi thấy mắt mình cũng ươn ướt. Nguyên Nguyên của tôi, cậu bé của tôi...  

  Chúng tôi ở lại Trùng Khánh một tuần để làm lại đám tang cho cha mẹ của Vương Nguyên và xây dựng mộ phần cho họ. Ngay khi những nén nhang đầu tiêncắm xuống đất, Vương Nguyên lại khóc. Đôi mắt của cậu ấy u tối và tất cả như bịphủ mờ bởi một đám mây đen. Hàng xóm, ai cũng khóc. Tôi phải cố gắng lắmmới không để mình rơi nước mắt. Đám tang xong xuôi, Vương Nguyên đòi trở lại Bắc Kinh ngay lập tức, tôi cũng không hỏi gì và mẹ nuôi của Vương Nguyên cũng chẳng ngăn cản. Bà ấy chỉ đưa cho tôi và Vương Nguyên một số thức ăn, dặn dòchúng tôi nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau khi Vương Nguyên lên xe, tôi đóng cửa chocậu ấy, mẹ nuôi của Vương Nguyên kéo tôi ra một góc và nói rằng hãy chăm sócvà yêu thương Vương Nguyên. Tôi nhìn bà rồi siết chặt lấy tay bà và nói rằng tôihứa. Sau đó tôi lên xe, quay trở về Bắc Kinh.                 

  Vương Nguyên bên cạnh tôi im lặng, chẳng nói lời nào. Tôi cũng không muốnquấy rầy cậu ấy, tôi hiểu, Vương Nguyên cần sự yên tĩnh. Khi về đến Bắc Kinh, tôiđánh xe ra bờ biển gần nhất. Thiết nghĩ gió mát sẽ làm cho tâm hồn Vương Nguyên nhẹnhàng hơn. Vương Nguyên xuống xe, đi ra phía sát bờ, hướng ánh mắt xa xămsang phía bờ bên kia. Gió lồng lồng cuốn lấy cậu bé của tôi. Lớp áo sơ mimỏng manh bị gió thổi, dính sát vào người cậu ấy, Vương Nguyên bỗng chốc trởnên mỏng manh. Tôi tiến đến gần và ôm Vương Nguyên từ phía sau, cậu nhóclặng lẽ tựa đầu vào ngực tôi và khép hờ đôi mắt. Tôi nói đâu có sai, gió mát sẽkhiến Vương Nguyên dễ chịu hơn. Và hơi ấm sẽ khiến Vương Nguyên thanh thản hơn.                           

Em Sẽ Trở Về.[Khải Nguyên-Thiên Hoành].Where stories live. Discover now