Chương 1: Thành tích mới - Trang sử đầu tiên của Hàn Bạch Băng

4.5K 30 3
                                    

 Reeng, reeng…

 Chiếc điện thoại di động rung lên từng hồi chuông trong căn phòng u tối không có lấy một tia sáng. Cả căn nhà chỉ còn vang vọng tiếng chuông điện thoại và tiếng sấm chớp mưa rào ngoài đường xá kia.

“Uha…ha…Hay quá đi!! Nhanh nhanh trói bé kia lại đê…”
Tiếng xuýt xoa của Hàn Bạch Băng ngân xa thật xa, đập vào tường, vọng lại…

 Bỗng dưng, trong tiếng thở dốc rên rỉ của hai bé thụ và công trên màn hình máy tính thì máy tính lại phát ra tiếng rè rè…và rồi…máy tính bỗng nổ to bắn vào cả người nàng… Đêm mưa to gió lớn đó là lần cuối cùng tác giả nhìn thấy cô ấy…
Trong tiềm thức, nàng đang mơ lại những tháng ngày “vô cùng đen tối” của mình. Đối với cô mà nói thì cái việc bố mẹ cười cười, hiền từ dạy bảo, xoa trán xoa đầu, ôn nhu yêu thương mình, cấm nghịch dại mọi thứ đều là “tiền sử” u ám nhất và “đáng sợ” nhất trong đời nàng.

 Trong giấc mộng, nàng đang còn đang hồi tưởng về những “trang sử vàng” hoành tráng với nhiều kiểu tự trói đẹp mắt của mình, hay như những vết thâm bầm tím của mình do dịch vụ xả strees ngàn bạc của mình thì…囧

Khè khè

 Mở mắt. Ồ, một con rắn nó đang bò, ừ thì đúng là một con rắn đang bò...rắn? Nó bò đi đâu cơ? Chính là đang trườn dài trên mặt cô !! 

"Mạn Châu !! Mạn Châu!! Ngươi ở đâu a?"

 Khè khè, con rắn quấn quanh cổ cô rồi ngẩng ngẩng cái đầu nhỏ của nó lên.

"Mạn Châu, ngươi đi đâu rồi? Ra đây với ta nào, ta có trứng gà cho ngươi nè."

 Loạt xoạt loạt xoạt

"A, Mạn Châu....Oái !! Ngươi thực hư, sao lại làm một cô bé ngất thế này? Ta phải hảo hảo dạy dỗ ngươi lại mới được, phạt hôm nay không ăn trứng."

 Người nọ bế cô bé đang đơ như tượng đi về phía ngôi nhà tranh nho nhỏ trong thung lũng. Ông cẩn thận bắt mạch, xác định chưa bị con rắn ngu ngốc tên Mạn Châu cắn rồi đi nấu cháo.

"Chậc, một cô bé nhất định không thể đi qua trùng trùng điệp điệp núi rừng được...." Ngừng chút rồi ông lại than thở " Nhất định là nó bị quăng từ trên núi xuống rồi, đứa bé đáng thương lại bị bố mẹ ruồng bỏ."

 Đại khái là ai đó lỡ xuyên không do xem máy tính liền tù tì không ăn không ngủ suốt một tuần nghỉ lễ chỉ có bình nước bên cạnh nên sức khỏe cũng tự nhiên mà yếu đi. Mà do bất ngờ gặp con rắn - thứ không thể có ở trong nhà cô - thì làm sao mà chả bị dọa cho chín phách về thiên.

                                     

                                                                     *                 *                *

 Chớp chớp mắt, cái gì kia? Rơm à? Không lẽ người trong thành phố tưởng cô chết nhưng lại kẹt xỉ nên cho rơm lên người cô hỏa táng luôn?

"Cháu bé, cháu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Sao lại bị suy nhược thân thể thế kia? Lẽ nào trong nhà cháu bị ngược đãi sao?" Vẻ mặt ông sốt sắng.

"A " Giật mình vì giọng nói, cô bật thẳng dậy. Lại há hốc mồm, gì đây? Cái gì thế này? Căn phòng với dụng cụ tra tấn của cô đâu? Căng phòng với những tạp chí S & M đâu mất rồi? Cái laptop Apple cả chục triệu cũng đâu mất tong rồi? Cái nhà chỉ có rơm rạ lại trông cái gì cũng hền lành là sao? CÔ MUỐN BỊ ĐÁNH CƠ!!! 

Tiểu Thư Điên LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ