Chap 49

16.5K 859 87
                                    

JinNhokss

_____________________________

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân kéo về phòng bên cạnh. Bàn tay muốn cự tuyệt dứt ra nhưng không thể. Ngồi lên giường, Ngô Thế Huân liền nâng mặt Lộc Hàm lên xem xét. Còn chưa kịp nhìn đã bị người kia khó chịu đẩy ra.

- Đừng đụng vào tôi. Ra ngoài đi.

Lộc Hàm chán ghét nói. Tay cũng đồng thời kéo chăn trùm kín người, không quan tâm tới Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân có chút bực, tức giật mạnh chăn trên người Lộc Hàm xuống.

- Cùng anh nói chuyện một lúc.

- Thần kinh sao? Buông ra ! Tôi không muốn nói. Anh bước ra ngoài!

Lộc Hàm đột nhiên kích động hét lên giật chăn lại. Ngô Thế Huân đương nhiên không chịu thua, thấy nó như vậy lại càng nổi điên thêm.

- Cùng anh nói chuyện!

- Có gì để nói? Tôi muốn ngủ. Ra ngoài!

Ngô Thế Huân tức giận không nói thành lời, quay phắt người đóng sầm cửa ra ngoài. Lộc Hàm lúc này giống như nhịn không được mà bật khóc. Cực kỳ đáng thương.

Như thế nào có thể không khóc được? Cho dù chia tay, không, cắt đứt rồi, hỏi thăm một câu sẽ chết ai sao? Đồ máu lạnh. Hỗn đản!

- Tôi đây mới là không cần anh quan tâm!.. Ô.. Tôi không muốn nói chuyện với anh!

Ngô Thế Huân đứng bên ngoài cửa, nghe người trong phòng khóc, lòng vừa tức giận vừa đau lòng. Rốt cuộc chịu không được mà lần nữa mở cửa đi vào.

- Ra ngoài! Tôi nói không nghe sao?

Lộc Hàm nghe tiếng mở cửa, không buồn quay lại đã hét lên.

- Đừng to tiếng, ở bệnh viện nên giữ im lặng. Em có đau ở đâu không?

Ngô Thế Huân ngồi lên giường, cúi thấp đầu nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi của người kia.

- Như thế nào không đau? Ô.. Tôi không muốn nói chuyện! Tôi không muốn thấy mặt anh!

Lộc Hàm uất ức thét lên, tay đồng thời đẩy ngã Ngô Thế Huân. Lại không nghĩ tới bị y ôm vào lòng. Khó chịu giãy giụa.

- Buông ra! Không cho anh ôm.. Hức.. Không cần anh ôm!

- Được rồi, ngoan. Đừng khóc nữa. Không phải lúc trước em cứng rắn lắm sao. Ngoan.

Ngô Thế Huân nén cười, tay vỗ vỗ lưng người trong lòng. Sau đó cẩn thận lau đi nước mắt nước mũi trên khuôn mặt khả ái kia.

Lộc Hàm miệng run run, mắt ướt át trừng lớn với Ngô Thế Huân. Là trừng mắt đáng sợ, nhưng với bộ dạng hiện tại, trông giống hệt mèo nhỏ xù lông. Cực dễ thương.

- Em ngoan lắm. Nằm nghỉ chút đi.

- Tôi không muốn ngủ cùng anh!

- Hôm nay thôi. Anh cũng mệt rồi. Cho anh ngủ một chút, đừng ích kỷ vậy.

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm nằm lên chiếc giường vừa đủ cho hai người, lấy chăn đắp cho cả hai. Sau đó ôm chặt người trong lòng, thỏa mãn ngủ.

[longfic] [ChanBaek] [HunHan] Cưới Để Yêu (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ