Từ lần đầu cưới nhau đến nay đã hơn bảy năm, Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt cưng chiều đến tận trời . Biện Bạch Hiền chính là bà hoàng của nhà họ Phác a. Thật hạnh phúc .
Bất quá hiện tại Biện Bạch Hiền tâm trạng cực không tốt. Phác Xán Liệt sang nước ngoài gần hai tháng rồi chưa về . Không biết bận thế nào , một tuần có khi chỉ gọi về một cuộc .
Bận lắm sao ?
- Xán Liệt , anh đã công tác xong chưa ? Khi nào anh về ?
Biện Bạch Hiền nằm bẹp trên giường , điện thoại đặt ở tai , âm thanh cực kỳ dễ vỡ .
"Công việc hơi rắc rối. Vẫn chưa thể về . Làm sao ?"
Phác Xán Liệt bên kia giọng đầy mệt mỏi đáp .
- Ưm. . Anh phải giữ sức khỏe
. . Em rất nhớ anh .Biện Bạch Hiền cảm thấy cay cay sống mũi , cắn môi kìm nén .
"Bảo bối , không được khóc . Em khóc , tôi sẽ không thương em nữa."
"Xán Liệt. Nhìn xem có đẹp không ?"
Đột nhiên bên kia có giọng nữ nhân vang lên , còn nghe Phác Xán Liệt nói cái gì "Đẹp. . Quyến rũ . Tôi thích a."
à ? Không phải là ?
- Xán Liệt. . Anh không thương em nữa sao ?
" Ừm. Em khóc , tôi kh--"
Phác Xán Liệt bên kia còn chưa nói hết câu đã nhíu mày nhìn màn hình hiện lên dòng chữ " Cuộc gọi đã kết thúc "
Rốt cuộc lại nghĩ bậy bạ gì ? Thật là .
Phác Xán Liệt thở dài một tiếng cất điện thoại. Nữ nhân bên cạnh cười đối hắn hỏi .
- Sao ? Lại là cậu vợ nhỏ ở nhà à ?
- Không biết lại nghĩ gì . Chắc là đang khóc rồi .
- Thật đáng yêu a. Bữa nào để chị dẫn cậu ấy đi chơi nha ?
- Làm ơn . Chị đừng đụng tới vợ em .
Phác Xán Liệt giật mình trừng mắt với nữ nhân bên cạnh. Bản thân cũng không muốn chú ý tới nữ nhân này , tâm trí chỉ đang mơ màng hướng về người kia .
*
Phác Xán Liệt kéo vali vào nhà . Vừa tháo giày , không biết từ đâu có hai vật nhỏ đu ấy hai chân hắn cọ cọ .
- Baba ~ baba ! Baba về rồi !
Dobi cùng Tiểu Bạch đua nhau gọi . Phác Xán Liệt nở nụ cười , tay kéo vali , chân chậm rãi cẩn thận đi từng bước đến sofa . Hai đứa nhỏ từ chân hắn bò lên , một đứa nằm trên đùi , một đứa ôm bụng . Bacon ở phòng bếp cũng chạy một mạch ra sofa , bò lên lưng ôm cổ hắn .
- Baba Phác , sao lần này baba đi lâu vậy ? Babi mỗi ngày đều thẫn thờ ôm con a. Rồi có khi vừa ăn vừa khóc nữa cơ .
Dobi từ bụng hắn ngẩng đầu thành thật kể , hai đứa nhỏ còn lại cũng gật đầu đồng tình .
- Baba a~ Có phải baba hết thương babi rồi phải không ?
Bacon ôm cổ tròn mắt hỏi .