Chap 52.2

15K 829 71
                                    

Một ngày tươi mát, mặt trời còn chưa kịp lên, trước cửa ngôi nhà lớn ở trung tâm thành phố đã có tiếng nói không mấy dịu dàng.

Lộc Hàm đầu tóc bù xù, trên người vẫn còn là đồ ngủ Doraemon, ống quần bên gấp bên thả, mặt mũi hệt như bánh bao chiều đã bị nhai rồi ném đi đâu đó, hai tay siết chặt căm giận, trừng mắt với nam nhân nhăn nhở trước mặt.

- Ngô Thế Huân! Có phải anh hết việc làm đúng không? Chỉ mới sáu giờ hơn hai phút thôi! Anh làm loạn trước nhà tôi cái gì?

Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Thế quái nào vừa mới sáng sớm, tên điên trước mặt đã đứng trước nhà bấm chuông, gọi điện thoại. Còn đang nằm trong ổ chăn ấm, lại bị tiếng điện thoại liên tục reo lên phá giấc. Nó kiềm chế lắm mới có thể không gào thét vì bực tức.

Ngô Thế Huân cười quyến rũ, mặc kệ vật nhỏ trước mặt đang tức cái gì, cứ thế khóa cửa rồi kéo người kia đi về phòng ngủ.

Lộc Hàm vẫn còn buồn ngủ, để im cho Ngô Thế Huân kéo đi. Vừa mới vào phòng, nó liền đổ ập lên giường, hai mắt híp lại đầy thỏa mãn.

Ngô Thế Huân cũng nằm lên giường, nhắm mắt thở mạnh.

- Buồn ngủ muốn chết.

- Vậy sao không ở nhà ngủ đi? Đến đây là gì?

Lộc Hàm đầy ai oán nói, mắt vẫn không buồn mở ra.

- Anh nhớ em mà.

- Cả năm đi học, mãi mới kết thúc. Anh tha cho tôi vài ngày không được sao?

- Chẳng phải một tuần rồi?

- Vài tháng đi.

- Đến lúc đấy em đã đi học.

- Đúng rồi.

- Em không muốn gặp anh sao? Không nhớ anh hả?

Trong phòng không có điện, Lộc Hàm lại nhắm mắt, chỉ có thể nghe thấy âm thanh bất mãn của người kia.

- Nhớ. Nhưng anh đừng mới sáng đã làm loạn như vậy.

- Em lại đây đi.

Ngô Thế Huân cười, đợi người kia từ cuối giường lết tới nằm sát bên cạnh, sau đó cùng người kia ôm nhau ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh lại đã gần tám giờ sáng.

Mặt mũi đã sạch sẽ dễ nhìn, Ngô Thế Huân theo sau Lộc Hàm xuống nhà. Vừa đặt chân đến phòng ăn, nụ cười trên môi còn chưa kịp nở đã biến mất không dấu vết. Ngô Thế Huân nhìn nam nhân trung niên giống như đang kiểm tra mình, bản thân có chút run sợ.

- Ba, ba hôm nay ăn muộn a.

Lộc Hàm ôm lấy cổ baba, cười rạng rỡ hôn lên bên má baba.

Người ba Lộc Nhân tuy đã bốn mươi nhưng vẫn còn đầy nét phong tình, mắt hẹp dài nhìn nam nhân nở nụ cười cứng nhắc đối diện.

-Cậu chính là người lúc sáng đã nhấn chuông cửa liên tục?

Baba Lộc Nhân vừa gắp thức ăn cho con trai, vừa tra hỏi. Ngô Thế Huân lạnh sống lưng, cười ha ha hai tiếng.

[longfic] [ChanBaek] [HunHan] Cưới Để Yêu (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ