Vườn hoa hồng sau nhà là cả một niềm tự hào của mẹ chồng tôi. Bà rất thích nghe những lời khen ngợi mát tai từ các người họ hàng khi có dịp viếng thăm. Chúng rất đẹp và đặc biệt, có mùi thơm thoang thoảng như mùi rượu. Bà chăm chút cho chúng đến mức sẵn sàng cáu gắt với đứa cháu nội duy nhất vì nó vô tình giẫm phải một chiếc lá. Bố chồng tôi đã mất do bệnh già. Bà bảo ông là bợm rượu, nên chắc chắn khi chết, sẽ phải xuống địa ngục uống nhựa hoa hồng.
Chồng tôi là con cả. Anh rất gia trưởng,thứ mà tôi không hề biết sau khi đặt chân về nhà anh làm vợ. Mẹ chồng tôi luôn bắt đứa con trai của tôi lấy tay không hái mấy cái gai trên hoa hồng, bà đinh ninh rằng nó sẽ giúp thằng nhóc mạnh khỏe và giỏi giang. Tôi nhiều lần can ngăn, kết quả là bị bà và chồng đánh cho một trận sống không bằng chết. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Khi đó là lúc tôi chứng kiến bà lấy khăn thấm vũng máu sau khi đánh tôi mang ra vườn, sau đó vắt hết chỗ máu đó xuống đất. Lập tức đống máu đó được hấp thụ và nếu như tôi không nhầm, đám hoa quái quỷ đó đã đỏ rực lên hơn bao giờ hết. Và rồi khi con trai tôi chơi ngoài vườn cùng bà ta, thằng bé đã...biến mất. Tôi như điên loạn, lùng sục khắp nơi để tìm nó. Còn họ!! Cái đám người ác quỷ không thèm đếm xỉa đến!! Độc ác!!
Cuối cùng, tôi quyết định nhờ đến cảnh sát. Rồi khi họ đến, thì mẹ chồng và chồng tôi bắt đầu hoảng loạn. Họ làm mọi cách để bảo vệ cái vườn hoa. Cảnh sát bao vây, khống chế họ, điều động mọi người cùng đào đống hoa lên. Khi đó, tôi như chết sững.
Bố chồng - người mà tôi chỉ thấy qua ảnh đang thoi thóp thở, rễ cây cắm sâu vào cơ thể trần truồng của ông, bên cạnh là đứa con trai đáng thương đang phân hủy của tôi. Cánh hoa hồng, thật đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Story
HorrorTruyện kinh dị là thứ gia vị độc đáo không thể thiếu đối với con người. Nó khiến người ta phải sợ hãi, phải suy ngẫm và tin tưởng thứ gì đó luôn tồn tại song song với thế giới ta sống. Một thứ hữu hình đa dạng, thuộc về thế giới mà không ai muốn với...