Một lá thư nằm yên ắng trong hộp bàn của Emily, cô vừa lấy làm lạ, vừa cảm thấy hạnh phúc. Hết giờ học, cô lúi cúi thu dọn thật nhanh, sau đó đi đến điểm hẹn. Đó là một nhà ga cũ kĩ, phải thật lâu mới có tàu tới, nhân viên trông coi cũng ít nên việc lẻn ra sân sau rất dễ dàng. Ở đó có một bóng người. A! Là cậu bạn chung lớp!
- Chào?
- Ồ, thật vui khi gặp cậu ở đây, tớ có chuyện muốn nói. - Cậu móc điện thoại ra bấm bấm.
- Ừm, tớ còn phải học thêm nữa cho nên...
- Tụi tao ở đây!
- Hửm?
- May thật, tao ngứa tay lâu lắm rồi - Đứa con gái cùng lớp với đám bạn nhoẻn miệng cười, tay khư khư cây gậy bóng chày bằng sắt - Tao ghét mày lâu lắm rồi! Lủi thủi, định gây chú ý à?
Vừa kết thúc câu nói, cả bọn lao vào đánh cô tới tấp. Tiếng la hét inh ỏi nhưng ngay lập tức bị tiếng còi tàu lấn át. Tiếng chuông và tiếng xì khói xả hơi trộn lẫn vào nhau. Vài hành khách mang khuôn mặt u sầu bước lên tàu, quyến luyến nhìn sân ga lần cuối cùng. Sàn bê tông lạnh tanh bám đầy máu tươi, cô gái tội nghiệp nằm lăn ra sàn.
- Thật may là khi nãy mình chưa ăn gì - Emily quệt vết máu còn dính trên môi.
- Mày là cái quái gì vậy!? - Cậu bạn ban nãy sửng sốt ngồi bệt xuống đất, run lên như cầy sấy.
- Tao là ác mộng của con người.
Màn tỏ tình hôm ấy thành công rực rỡ, Emily được ăn no và ga tàu có thêm vài hành khách tham gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Story
TerrorTruyện kinh dị là thứ gia vị độc đáo không thể thiếu đối với con người. Nó khiến người ta phải sợ hãi, phải suy ngẫm và tin tưởng thứ gì đó luôn tồn tại song song với thế giới ta sống. Một thứ hữu hình đa dạng, thuộc về thế giới mà không ai muốn với...