Bất hiếu

209 18 9
                                    

             Marshall rất ghét mẹ mình. Cậu rất ghét nghe bà lải nhải khuyên nhủ mấy chuyện lặt vặt. Toàn mấy câu mà hầu như ngày nào cậu cũng nghe, đến mức chỉ cần bà mở miệng thì sẽ biết ngay bà sắp nói gì. Cậu chán nản đến mức cố gắng thoát khỏi bà.

            Mẹ Marshall là một người đàn bà hiền từ. Chồng mất từ sớm, chỉ có mình bà nuôi dưỡng con trai. Vì sợ con sẽ lầm lỡ trên đường đời. Nhiều lần bà thường rủ rỉ cho con nghe các lời khuyên hữu ích. Bà cũng có thể thấy được thái độ lảng tránh của cậu mỗi khi bà đến gần.

             Cậu lại gây gổ với mẹ. Chỉ vì bà không cho cậu đi chơi cùng đám bạn quậy phá trong làng. Marshall tức giận bỏ ra thung lũng sau nhà, dốc hết sức lực của một cậu bé 10 tuổi, thét vào khoảng không gian vô tận u ám:

- Tôi ghét bà!!

            Lập tức, từ cánh rừng đó, có tiếng vọng lại, tiếng nói đó bị bóp méo. Nghe như tiếng ai đó bị bóp chặt cổ đến ngạt thở. Hoảng sợ, cậu bỏ chạy về nhà. Quên cả buổi đi chơi cùng đám bạn. Marshall sợ hãi sà vào lòng mẹ, ấm ức khóc, nỉ non kể lại câu chuyện đáng sợ cho mẹ nghe. Mắt bà ngấn lệ, nước mắt vô tình rơi xuống đất. Nhẹ an ủi con, bà dẫn cậu trở lại chỗ đó, ân cần:

- Con hãy nói lại đi.

- Nhưng...

- Nói đi con.

- T..Tôi ghét bà!!!

       Câu nói vừa kết thúc, quả thật có tiếng vọng lại, tiếng đó còn đáng sợ hơn cả tiếng ban đầu cậu nghe được. Hoảng hốt, cậu quay qua, tìm kiếm sự an ủi ấm áp của mẹ, nhưng...Bà như người mất hồn, mặt không còn giọt máu, hai tay nhẹ đẩy cậu ra khỏi vách đá. Marshall cuối cùng cũng thoát khỏi bà. Vĩnh viễn.

- Con ghét mẹ lắm sao?


The StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ