Sắc màu

261 17 3
                                    

           Khi chết, con người cần ít nhất vài ngày để bắt đầu "hòa vào đất". Khi chết đuối, thì lại khác. Thi thể của họ sẽ chìm xuống đáy. Nước sông (biển) bắt đầu ngấm vào lỗ chân lông, làm cơ thể chậm chạp trương lên. Với nước sông bẩn? Dĩ nhiên, thứ nước đen đúa đó vẫn  có thể ngấm vào vô cùng dễ dàng. Dẫn đến việc phân hủy nhanh hơn so với bình thường. Liệu khi đó, họ có xuất hiện "cầu vồng"?

         Bỏ qua các lí thuyết dài dòng và chán ngắt. Những gì ta thu được sau 1 tháng, sẽ là một bộ xương xám xịt, trôi nổi gần đó sẽ là đám da thịt lâu ngày lềnh bềnh đủ màu đáng sợ. Mùi tanh tưởi, xộc thẳng vào mũi, một mùi hương quyến rũ...

           Jena là vật thí nghiệm tiếp theo. Cô ta vùng vẫy, cố tìm hy vọng để sống sót. Nhưng đáng tiếc thay, chưa từng có con mồi nào của tôi trốn được cả. Con sông sau nhà là địa điểm lí tưởng. Nó nhầy nhụa, đầy rác thải, lẫn lộn trong đám tạp nham đó, hiện diện lềnh bềnh các dấu vết còn sót lại các bộ xương của các nạn nhân trước. Tại sao không ai biết ư? Thử nghĩ xem? Ai lại để ý đến nơi luôn phát ra thứ mùi kinh khủng đến liệt mũi cơ chứ?

             Bởi thế, đừng bao giờ chỉ suy nghĩ những ý thích của mình trong đầu. Hãy đưa nó ra thực tế và thực hiện đến cùng. Để có thể thành công như tôi đây này,khoảnh khắc đám xương đó rã ra, thứ nước "cầu vồng" lan ra trên mặt nước, cuốn hút vô cùng. Hẳn mấy khúc ruột già, dạ dày chứa đầy nước bẩn đã góp phần vào công cuộc này. Tôi không điên, tôi chỉ đầy trí tưởng tượng thôi...


The StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ