Chap1
"Nhân Mã! Sắp đến giờ dạ hội rồi,nha lên con!"
Một phụ nữ trung niên cất tiếng gọi khi sắp bước chân ra khỏi nhà. Hôm nay hoàng gia tự dưng lại tổ chức một buổi dạ hội, lí do chẳng biết vì đâu mà lại tổ chức vào cuối hè – mùa mà bà ghét nhất, nói thật hơn là nó rất lạnh.Trên chiếc đầm của bà được đính rất nhiều hạt kim cương và ngọc trai, mái tóc được cột lên một cách điệu nghệ, làn da vàng như người châu Á, ánh mắt màu xanh biển to rõ cùng đôi tay thon dài như người nghệ sĩ dương cầm, đôi môi được tô màu son hồng nhạt, tăng sức hút cho bà. Cứ nhìn thế này thì nhiều người tưởng bà chỉ mới trạc tuổi 37 hay 38 chứ không là một người đàn bà trung niên.
Mớimở một cánh cửa ra là bà phải rùng mình vì hơi lạnhđang từng bước lẻn vào ngôi nhà bằng mọi ngóc ngách.
"Mẹ,con xong rồi đây"
Từtrên cầu thang, một cô gái vừa trả lời vừa vội vàngđi xuống. Cô là Nhân Mã, con của một cố vấn hoànggia. Vì hôm nay là dạ hội, đức vua muốn mời tất cảcác cận thần trong vương quốc đến tham gia buổi tiệccủa mình với lại cha cô đang bị bệnh nên cô bỗngdưng lại mặc một bộ đầm màu đỏ đô, đôi mắt xámtro như nói lên một nỗi buồn vô hình, khẽ nhìn về mộtnơi xa xăm nào đó. Trên tay cô là chiếc quạt cùng màuvới bộ đầm, phải nói là rất hợp.
Bỏqua cái này đi ha, bây giờ thì hai người này thật sựđã rất trễ giờ nên ta cũng chẳng để lâu đâu.
Saukhi Nhân Mã đi xuống cầu thang thì cô cùng mẹ mình dichuyển nhanh vào cỗ xe ngựa. Đây là loại cổ xe ngựacó hoa văn được làm từ vàng ròng, được nhà vua tặngđấy, những hoa văn được chạm khắc tinh xảo và cựckì đẹp, màu chủ đạo của cỗ xe ngựa là màu trắngvà vàng. Lúc lên xe thì hai người đeo hai chiếc mặt nạđược chuẩn bị sẵn nhờ các cô người hầu. Cỗ xenhanh chóng đến lâu đài, Nhân Mã khẽ nhìn lên chiếcđồng hồ quả quýt của mình, cô đã trễ 30 phút vì bậncông việc và bây giờ là 9 giờ 30 phút, có lẽ ngườita sẽ không cho vào nữa.
"NhânMã đến nơi rồi"
Mẹcô lên tiếng, lay tay con mình.
Cảhai ra khỏi cỗ xe ngựa, có vẻ không trễ lắm, hai ngườichỉ đi sau vị khách cuối cùng mấy bước chân. Do chiếcmặt nạ của hai người màu đen và của những ngườikhác toàn màu nổi nên thành ra hai người bất đắc dĩtrở thành tâm điểm của buổi dạ hội hôm nay, trùnghợp đến mức đáng sợ. Những ánh đèn phụ bắt đầutắt, chỉ còn chùm đèn chính ở giữa bằng pha lê. Nólung linh như những viên kim cương thật sự, thật đẹpđẽ làm sao, mong rằng chủ nhân của nó cũng như thếthì tốt dường nào. Từ cầu thang, có một người đànbà khoác tay một người đàn ông, là đức vua đúng hơn.Hầu như những người phụ nữ ở đây đều có chung mộtmục tiêu là đức vua thì phải, Nhân Mã nghĩ thế, nhìncách ăn mặc là biết, nó làm nơi đây từ uy nghiêm vàtráng lệ trở thành một cái quán rượu lớn.
Khôngchỉ mình cô mà người đàn ông đó cũng nghĩ vậy, mọithứ bây giờ thật ghê tởm, cũng như London tráng lệ mặt khác cũng là địa ngục của những người khốn khổ.Căn phòng rất to lớn và lượng khách cũng vậy nhưng nó chỉ chiếm một nửa diện tích căn phòng nên không sự cố người này đạp váy người kia.
Cònngười phụ nữ theo Nhân Mã được biết là con gái cưng của nữ bá tước một vùng ngoại ô nào đó, nhìn dáng vẻ thì cũng suy đoán ra rằng cô là người có học và rất tinh tế, từ trên xuống dưới, tất cả đều được cô phối hợp một cách hoàn hảo đến bất ngờ nhưng điều đó chẳng là vấnđề.
Ánhmắt người đàn ông khẽ nhìn về cô, cô biết. Hắn nhìn cô một cách mê hoặc. Bỗng dưng những người cũng hướng mắt về cô. Một người như cô mà được nhìn ấy nhỉ,chuyện lạ. Hôm nay mái tóc trắng như tuyết của cô được xoã dài đến giữa lưng, xoăn tự nhiên, làn da trắng nõn được lộ ra vì bộ đầm phần vai không có che đi.Những người đàn ông thì ngất ngây vì cô và các cô nương thì không ngớt lời ghen tị và sỉ vả.
"Quý cô có thể nhảy với ta một điệu không?"
Vì chú ý đến xung quanh mình nên không biết người đàn ông(tên đức vua đáng ghét, có người ta rồi bỏ người đi!) đã đến bên cô tự lúc nào, nó làm cô phải giật thót tim.Tên đức vua chìa tay ý muốn mời cô nhảy, mắt thì cứ liên tục nhìn vào đôi vai và cái cổ của cô, cảm giác như hắn muốn ăn tươi nuốt sống quý cô nương này.
Nhữngcon mắt ganh tị, sỉ vả của các cô nương kia như cầm dao đâm vào lòng tự trọng của cô. Đời đúnglà chẳng có gì công bằng cả, tất cả đều lừa dối ta.
Lưỡng lự đưa tay đưa tay cho hắn ta, những con mắt kia lại càng ghê hơn lúc trước.
Điệu nhạc cất nốt đầu tiên, hắn đưa nàng ra giữa sàn nhảy, tệ hại hơn là điệu nhạc là điệu lãng mạn, má ơi! Điệu nhảy chết chóc đang giết con...
VICTORIA'S BLOG
1.1.16
![](https://img.wattpad.com/cover/58601568-288-k508870.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Shortfic] [Mã-Kết] Cảm Nắng #Vic
FanfictionTitle : [Shortfic] Cảm Nắng Author : Victoria Category : Romance, HE, ... Rating: K+, chút H Status : On-going Warning: Ném đá nếu thấy truyện nó dở (văn phong ấy) Không xin xỏ ( muốn thì click back) Có đem thì nói cho ta Nếu đem thì phải giữ đường...