Chap 5
- Nói trước nghen, ta không biết hồi xưa người ta nói chuyện với đức vua như thế. =="
~___________________________~
Nhân Mã điếng người một phen, mẹ cô đang nghĩ gì vậy? Cô thấy bà thầm cười thâm hiểm, không may rồi! Ngoài cửa, bóng một đàn ông đang tiến vào đây, đương nhiên cô biết là Ma Kết nhưng hắn đến có việc gì? Cô cảm giác chán ăn, thở dài một tiếng rồi lắc đầu.
Từ cửa bước vào một người đàn ông cao to, tuấn tú, theo chân hắn ta cũng có người làm cố vấn tạm thời nữa, cô nhận ra ông ta, người đã giúp gia đình cô rất nhiều.
"Kính chào bệ hạ, xin mời ngài dùng bữa với chúng tôi" – Cả cô và mẹ đồng thanh đứng dậy, làm động tác chào hỏi và nói.
"Đứng dậy đi" – Ma Kết nhếch miệng nói, di chuyển đến chỗ ngồi của mình.
Mẹ cô chủ động nhường ghế ngồi của chủ nhà cho Ma Kết, còn người kia lại ra ngoài, không dùng bữa. Vậy là trong phòng ăn có ba người. Thật... ấm cúng.
Ma Kết nhanh chóng ngồi xuống ghế, hôm nay hắn mặc bộ đồ kiểu như thường ngày nhưng hôm nay lại màu xanh đậm – khác biệt. Mắt hắn không ngừng dò xét trên người Nhân Mã khiến cô phải ngồi chiến đấu với lý trí để mặt không đỏ như trái ớt.
"Hôm nay hẳn là một ngày vui vẻ, phu nhân nhỉ?"
Ma Kết bắt chuyện đầu tiên, ý muốn nói chuyện với mẹ cô. Nhân Mã nghe xong liền giật mình. À, chuyện hồi sáng...
"Vâng, thưa bệ hạ"
...
"Phải, hôm nay ta đã đến một cô nhi viện, lại gặp vị tiểu thư xinh đẹp này"
Ma Kết vừa nói vừa khẽ liếc mắt qua vị tiểu thư ngồi kế bên mình, hẳn nàng ấy đang phải chiến đấu nội tâm lắm đây! Nhân Mã sợ sệt ngồi dựa vào ghế, mặt trắng bệt như người bệnh.
"À, xin thứ lỗi, thần quên không nói đây là con gái thần, Nhân Mã" – Mẹ Nhân Mã nói chuyện một cách ngại ngùng, đầu ra một sáng kiến.
Nhân Mã đứng lên cúi chào Ma Kết, lòng không khỏi bực bội, đang mệt mỏi mà còn gặp tên này, xui xẻo!
~________________________~
Bữa ăn cứ thế tiếp tục đến khi người hầu mang món tráng miệng ra.
"Cám ơn phu nhân vì bữa tối hôm nay, nó thật... tuyệt"
"Bệ hạ không cần khách sáo đâu ạ"
"Ấy, đây chỉ là một lời khen thôi, bà đừng nói vậy" – Thiên Bình nói rồi uống một hơi hết cả ly rượu.
Nhân Mã từ nãy đến giờ lo sợ đến phát điên. Từ nãy cô cảm giác rằng hắn luôn quan sát mọi hành động của mình, thật khó chịu khi không đập tên này một trận.
Một lần nữa, một người hầu lại vào và thì thầm vào tai mẹ cô thứ gì đó, bà đứng lên.
"Xin phép bệ hạ, thần có một chút việc"
Ma Kết nghe rồi gật đầu nhẹ, rồi mẹ Nhân Mã rảo bước nhanh ra ngoài. Bên trong chỉ còn cô, hắn và một vài người hầu, không khí ngột ngạt thật. Đột nhiên Ma Kết ra lệnh cho người hầu bước ra ngoài.
"Ta có việc riêng cần nói với tiểu thư này"
Điếng người một lần nữa, hắn có gì muốn nói? Tâm trí cô hỗn loạn! Bầu không khí xung quanh cứ như nóng hơn làm cô chảy mồ hôi hột.
"Nàng nghĩ việc sáng nay sẽ thỏa mãn ta sao? Ta muốn nhiều hơn nữa! Lại đây"
Nhân Mã đưa mắt người đàn ông đang gọi mình, thật kinh tởm. Cô không muốn gần thứ cặn bã này. Làm theo ý nghĩ của mình, cô đứng lên tính chạy thoát ra cửa vì nó chưa khóa thì bị người đàn ông này cầm chặt lấy cổ tay trái. Hắn ta nắm rất chặt, chặt đến mức cổ tay đỏ chót. Nhân Mã nhăn mặt vì đau, cố sức thoát ra ngoài nhưng không thành. Ma Kết lợi dụng sức kéo cô vào lòng mình. Hắn tham lam vùi mình người cô, ngửi hương thơm trên người cô. Thực sự rất thoải mái! Không dừng lại ở đó, hắn còn cởi cái áo đầm phiền phức ra, vứt nó xuống dưới sàn.
Cô ưỡn người ra sau theo bản năng, khuôn mặt hơi nhăn lại vì nhột và khó chịu.
"Đừng ... đừng mà .... Dừng lại.. xin ngài... dừng lại đi"
Cô van xin hắn dừng lại nhưng mặt lại đỏ ửng làm hắn ham muốn một lúc tăng.
"Mọi người ... nhìn ... thấy ... mất, bệ hạ ... dừng ... dừng lại đi"
Nói đến đây thì Ma Kết dừng lại. À thì ra, vị tiểu thư này sợ mọi người nhìn thấy chứ không phải chê hắn. Đứng lên, hắn bế cả Nhân Mã tránh trường hợp cô chạy đi. Đến gần cửa, hắn khóa cửa rồi di chuyển đến bàn ăn, hắn thổi cả nến. Toi rồi! Cô vùng vẫy trong lòng hắn. Cô không muốn phải trao thứ quý giá đó cho tên này đâu.
"Không thoát được đâu, cứ việc vùng vẫy"
Ma Kết thì thầm vào tai Nhân Mã, trở lại cái ghế ngồi của mình nhưng lại để cô quỳ trước ghế.
"Phục vụ ta đi"
.....
Gã điên này đang nghĩ cái quái gì vậy?
Đợi một hồi lâu không thấy cô trả lời.
"Vậy coi như nàng nợ ta một lần"
Hắn lại bế Nhân Mã lên, để cô ngồi lên đùi mình. Ma Kết dùng lưỡi mình quấn quýt với lưỡi cô. Một tay hắn ôm eo cô, tay còn lại nắn bầu ngực của cô ra đủ hình dạng.
Nhân Mã rên rỉ làm hắn càng phấn khích, thứ kia trong quần hắn ngày càng to ra. Không khí trong phòng thật ám muội vì cặp đôi nam nữ nọ...
Ma Kết từ từ chuyển môi mình xuống cổ cô, mút, cắn thoải thích. Hắn để lại vô số dấu vết trên cổ và vai Nhân Mã.
Bỗng nhưng, hắn lấy một tay cô, để lên cổ mình rồi từ từ kéo xuống.
"Sao? Muốn ta không?"
"Dừng ... hức...lại ... van .. hức. xin ... ngài"
Mắt Nhân Mã đã ngân ngấn nước mắt. Tâm trạng cô thật sự hoảng sợ, đầu óc không thể suy nghĩ được hết. Khuôn mặt đỏ ửng, cơ thể buông thả theo hắn mặc cho hắn làm gì cũng được.
"Nàng có biết, trường hợp này, nước mắt và khuôn mặt của nàng làm đàn ông điên dại không?"
Ma Kết bình tĩnh đáp lại.
VICTORIA'S BLOG
26.1.17
![](https://img.wattpad.com/cover/58601568-288-k508870.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Shortfic] [Mã-Kết] Cảm Nắng #Vic
FanfictionTitle : [Shortfic] Cảm Nắng Author : Victoria Category : Romance, HE, ... Rating: K+, chút H Status : On-going Warning: Ném đá nếu thấy truyện nó dở (văn phong ấy) Không xin xỏ ( muốn thì click back) Có đem thì nói cho ta Nếu đem thì phải giữ đường...