Chương 5: Tại sao tim tôi lại đau lần nữa?

2.3K 83 1
                                    

Ngày ở trường của bọn nó+tên nhóc Dương Triết Húc mặt dày đạn bắn không lủng.....
Hôm nay, lớp nó lại có thêm một học sinh mới, nghe nói đó chính là cô gái xinh đẹp, hoa khôi của trường và đi du học về khi mới 17 tuổi. Vào giờ học, cô giáo chủ nhiệm vào và giới thiệu học sinh này:
- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đây đi.
Một người con gái xinh đẹp, thanh tú nhẹ nhàng bước vào lớp nó. Cả lớp nhìn không chớp mắt trừ ba con người đang ngủ không biết trời đất gì thôi. Cô gái lên tiếng:
- Xin chào các bạn, mình về rồi đây, nhớ mình chứ?
- Nhớ chứ. Trương Lam Nguyệt tài năng của chúng ta đây mà, cậu đẹp lên nha.
- Cảm ơn mọi người nha! Tớ về chỗ đây. Cô ơi, em xuống ngồi gần bạn ngồi một mình ở dãy bàn cuối nhé.
- Được rồi, nhưng phải hỏi ý bạn ấy. Băng em có đồng ý cho bạn Nguyệt ngồi cùng bàn với em chứ?
Người nãy giờ im lặng lên tiếng, nhưng giọng nói băng lãnh không chứa tí nhiệt độ nào:
- Không ý kiến.
- À ờ, Nguyệt em xuống dưới đi.
Nguyệt đi xuống và nở nụ cười rất thân thiện với nó (nhưng cũng chẳng được năm ngày đâu) :
- Chào bạn, mình làm quen đi.
- Không.
- Bạn đừng tự cao như vậy, ghen tị với tôi à? Tôi biết nhưng cũng đừng cố quá.
Một cái nhếch mép khinh bỉ xuất hiện trên khuôn mặt thiên sứ của nó:
- Xem lại bản thân mình đi.
Cô ta tức lắm, nhưng cũng chả có liên quan gì đến tảng băng như nó. Giờ học bắt đầu và nhanh chóng đến giờ ra chơi, những tiết học trôi qua một cách êm xuôi (đối với ba con người kia), còn một người thì đang toan tính để trả thù nó (biết ai rồi chớ các đồng chí). Bọn nó rủ anh và hắn cùng xuống canteen, nhưng cả bọn không ngờ sẽ có một con ruồi xuất hiện phát đám. Bọn nó ngồi vào bàn, anh với Chi thì đóng phim tình cảm Hàn quốc, nó thì xem Húc và hắn đấu võ mồm. Cuối cùng nó lên tiếng:
- Tôi muốn uống cà phê sữa.
- Để tôi đi lấy cho em, cậu. Húc và hắn đồng thanh.
- Anh và Chi cũng muốn ăn hamburger. anh nói
- Anh tự đi lấy đi nha.  Đồng thanh tập 2
Anh bực bội lên tiếng:
- Hai đứa kia, có Băng rồi quên tui à. Nhớ mặt mấy người đó, xía.
Cả bọn cười, riếng nó thì nhếch mép một cái, hắn thấy thì tim muốn văng ra ngoài, mặt đần ra ngắm nó. Đang vui thì con ruồi trong truyền thuyết xuất hiện! Cô gái Nguyệt đi lại bàn nó và đạt mông ngồi xuống tự nhiên kế hắn tự nhiên, ngồi xong rồi lại mở miệng:
- Tại đông quá nên mình ngồi đây nhé.
- Không.  cả đám đồng thanh
-  Làm gì ghê vậy. Nói rồi quay qua dựa vào người hắn:
- Thần, lâu ngày không gặp.
Hán đáp với giọng khinh bỉ:
- Tôi và cô quen nhau à.
- Anh không nhớ sao? Mình đã từng đi bar với nhau, anh còn tặng cho em bộ váy màu xanh lam nữa đó.
- Nhưng cô có biết tôi đi vào bar và tặng qùa cho bao nhiêu người chưa, đừng mơ tưởng.
- Anh... anh. cô ta nói lắp bắp
- Cút đi.
Cô ta hoảng sợ bỏ chạy, hắn quay sang nhìn nó, thấy nó không có biểu cảm gì cũng đỡ lo. Nhưng hắn không biết được, nó đang đau, mà nó cũng chẳng biết vì sao nó đau khi nghe hắn đã từng đi bar và tặng quà cho rất nhiều người con gái. Bỗng nó đứng dậy nói :
- Em vaò lớp trước.
Nói rồi nó bước đi để lại đằng sau 4 dấu chấm hỏi. Vào học, Chi và Húc không thấy nó vào lớp thì đâm ra lo. Còn phần nó thì ra sau vườn, lấy tai phone đep vào rồi tựa luawng vào gốc cây phượng nhắm mắt lại. Nó đang nghĩ lý do nó cảm thấy đau, chẳng phải tim nó đã hóa sắt từ 2 năm trước rồi ư? Ngay nó cũng cảm thấy nghi ngờ điều đó, nghĩ đên một chuyện gì rồi nó đi ra bãi đỗ xe, lấy chiếc xe của mình lái ra khỏi trường. Đến giờ tan trường, co và cậu nhóc vẫn chưa thấy nó quay lại nên vội vàng đi lên lớp của anh và hắn. Nghe cô nói xong thì hắn không suy nghĩ, chạy ngay xuống bãi xe và cũng chạy đi. Anh chở cô còn Húc thì chạy xe riêng. Mọi người chạy khắp thành phố tìm nó, cho đến tối thì vô vọng. Mọi người cùng về Lạc trạch với hi vọng nó an toàn, hắn thì lo lắng nếu nó bỏ đi thì hắn làm sao? Hắn nghĩ rồi cảm thấy hoảng sợ nhưng khôn thể làm gì. Về phần nó thì đang đứng trước một ngôi mộ nằm trong nghĩa trang ngoài thành phố. Nó quỳ xuống rồi nói:
- Lay, em đến rồi đây, em nhớ anh. Lay à, lâu rồi em chưa gặp anh, anh vẫn ổn phải không? Lay, nếu ngày đó anh không ra đi thì em cũng chẳng như vậy. Em đau khi nghe tin anh bị sát thủ giết. Em cứ tưởng mình sẽ được hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho anh, nhưng em vô dụng quá phải không? Em không thể bảo vệ anh, bây giờ con tim em lại đau vì người con trai khác. Anh hãy nói cho em nghe tại sao đi. Tại sao em lại đau vì người khác khi em đã hứa sẽ yêu anh mãi mãi? Em đã quá tự tin cho là cái tình cảm ấy chỉ dành cho anh mà quên xây bức tường cho trái tim, em chỉ xây dựng được vẻ ngoài lạnh lẽo, chứ chẳng làm được gì khác. Nếu em yêu anh ấy thì anh có giận không?
Nó vừa nói, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nó, tay nó đặt lên tấm hình trên mộ. Ở đấy là hình một người con trai ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh đang nở nụ cười ấm áp như thiên thần xoa dịu lòng nó. Ngày nó định tỏ tình với người này cũng chính là ngày Lay rời xa thế giới này, rời xa nó. Nó sợ, nếu nó yêu thêm lần nữa thì người nó yêu cũng sẽ giống như Lay, phải rời xa thế giới, nên nó đã tạo một vỏ bọc băng đá cho mình để không yêu ai khác. Qùy ở đó một lúc lâu thì nó đứng lên, lặng lẽ bước khỏi nghĩa trang. Khi nó về đến Lạc trạch thì hắn đã lao ra ôm chầm lấy nó, sợ nếu buông tay thì nó sẽ biến mất, hắn nói:
- Cảm ơn em vì đã không bỏ tôi, tôi sợ lắm. Làm ơn đừng bỏ đi như hôm nay nữa.
- Anh, hôm nay tôi hứa với anh sẽ không như vậy nữa. Giờ anh có thể buông tôi ra chứ.
- Được, em có bị sao không?
- Không.
Nghe câu trả lời của nó thì hắn nắm lấy tay nó, đưa vào nhà trên khuôn mặt nở nụ cười thay cho vẻ mặt lo lắng. Nó nghĩ, nếu nó yêu con người này thì nó được hạnh phúc hay không và có thể mang lại hạnh phúc cho người nó yêu không? Nó sẽ không trốn tránh, tình cảm dành cho Lay nó sẽ cất vào tim như môt hồi ức đẹp. Còn nỗi lo sợ một mình nó chịu là đủ rồi.
                                                         Hết chương 5
P/s: Mọi người thấy chap này thế nào? Có sến quá không? Nếu có thì nhắc nhở tác giả nhé và hay thì bấm vào hình ngôi sao ở bên trái để tác giả có động lực viết tiếp. Arigatoo mina-san. 



Nàng công chúa băng giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ