Chương 6: Cô bé, em chỉ có thể là của tôi

2.1K 67 3
                                    

Cuộc sống vẫn diễn ra binh thường cho đến ngày hôm nay. Đột nhiên hôm nay hắn có ý nghĩ kì quái, hắn nghĩ nó sẽ xa lánh hắn và đi theo một người con trai khác. Đúng hôm ấy, trong lớp hắn lại có thêm học sinh mới, là nam. Tiết học bắt đầu, cô giáo " Ma nữ " lại cất giọng như bom oanh tạc lên nói với lớp hắn:
- Im lặng! Lớp tan có thêm một học sinh mới. Em vào đi.
Một người con trai đẹp kém hơn hắn và anh chỉ một ít. Vẻ đẹp nửa lạnh nửa nóng của anh ta làm bọn con gái lớp hắn bị hớp hồn, nhưng cũng không quên nhìn về phía hắn để so vẻ đẹp. Hắn chẳng quan tâm đến anh chàng đó, anh ta cũng chả quan tâm đến hắn. Anh ta giới thiệu:
- Chào mọi người! Mình tên Đinh Du Hạ. Mong mọi người giúp đỡ.
- Okkkkkk!
- Thưa cô, em có thể ngồi ở cuối bàn chứ?
Bà "Ma nữ" đã bị hớp hồn từ đời nào rồi, nghĩ lớp này lúc đầu có hai mỹ nam giờ thêm một đứa nữa, ngắm chắc nổ mắt luôn. Bả trả lời mặc dù không nghe câu hỏi:
- Ừ được, em cứ xuống dưới.
Anh ta không nói gì mà đi thẳng vào chỗ sau hắn. Đi ngang qua bàn hắn còn nói:
- Băng là của tôi!
Kèm theo nụ cười nhếch mép về chỗ. Hắn lại ngạc nhiên, tên này là gì của bảo bối hắn, chả lẽ những điều hắn nghĩ là sự thật sao?
Không được, bảo bối nhà hắn, hắn phải đấu tranh.
                               ............. Giờ ra chơi........
Bọn nó đang ngồi bàn chuyện vui vẻ. Riêng nó và hắn thì đang suy nghĩ đến vấn đề làm sao để Băng yêu mình, còn một người thì làm sao để hắn biết mình yêu hắn. Đang chìm tron suy nghĩ thì có ai đó vỗ vào vai nó. Nó quay lại nhìn thì tên Đinh Du Hạ đó mở miệng:
- Băng, anh về rồi đây.
Cái câu này lập tức thu hút nguyên canteen. What??? Hắn thì đứng hình.... đúng là có cái gì đó không đúng. Bảo bối nhà mình quen anh ta thật? Nó đáp với giọng không cảm xúc:
- Tôi và anh quen nhau?
- Băng, anh xin lỗi. Những chuyện trước đây là anh không tốt nhưng em hãy cho anh cơ hội để yêu em lần nữa được không?
Nguyên canteen đứng hình... Bọn con gái thì đỏ mắt ghen tị:
- Cô ta có anh là hotboy mặt lạnh, hoàng tử mặt trời cũng thích cô ta, bây giờ còn thêm mỹ nam nói muốn yêu cô ta nữa. Kiếp trước cô ta làm cái quái gid mà kiếp này sướng quá vậy?
Hắn thì lại bắt đầu hoang mang, quay qua hỏi anh:
- Ê, thằng đó là ai vậy?
- Hình như là người có liên quan đến tổng tài của Đinh thị. Nhớ rồi! Tại vì lúc trước ba của tui làm cho Đinh thị phá sản, ai ngờ con trai ông ta - Đinh Du Hạ này cư nhiên nói thích em tui, còn có ý muốn làm em rể tui. Nhờ vậy mà tui có cơ hội đem thằng đó quăng qua Mỹ, cuối cùng không biết nó làm cái gì mà về được.
- Ồ!
Hắn nghĩ nó cũng không thích tên đó nên yên tâm được phần nào. Nhưng hắn đâu ngờ nó lại nói vói anh ta:
- Anh khỏe chứ?
Trời ơi!!! Hắn nghe xong thì vội vàng nắm tay nó kéo đi ra sau trường, để lại phía sau 4 dấu chấm hỏi to đùng và nhiều khuôn mặt hóa đá. Trên đường đi ra phía sau trường thì nó vùng vẫy, nhưng vẫn im lạng không nói. Còn hắn thì sắp thổ huyết rồi, nó hỏi thăm sức khỏe của thằng đó mà không giải thích gì với hắn còn im lặng nữa. Thật là tức chết mà!! Nó thì vẫn không hiểu tại sao hắn lại kéo nó đi. Đi đến hàng phượng thì hắn dừng lại. Cả hai im lặng, một lúc sau thì nó lên tiếng:
- Anh có sao không? Tại sao kéo tôi đến đây rồi im lặng?
Hắn quay lại trả lời với vẻ mặt nghiêm túc:
- Em dám hỏi thăm người con trai khác trước mặt tôi?
- Anh là gì của tôi mà tôi phải sợ?
- Chết tiệt! Tôi là chồng (tương lai) của em đó.
- Tôi kết hôn với anh lúc nào? Nó cũng trả lời bằng giọng 0 độ như ngày thường.
- Không cần kết hôn nhưng em là bảo bối, là vợ của tôi hiểu chưa?
- Ai là bảo bối của anh tôi không biết nhưng tôi hỏi thăm anh ta thì liên quan gì đến anh.
- Em mà nói một câu nữa tôi sẽ hôn em ngay tại đây đó.
- Anh là gì của tôi mà dám uy hiếp tôi chứ? Tôi và anh.... ưm ưm
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chặn miệng nó lại, nuốt hết lời nó muốn nói hế xuống bụng. Còn nó thì hóa đá, không ngờ hắn lại làm thật. Hôn một hồi thì hắn buông nó ra, hắn buông ra thì nó đã hết oxi, rơi vào lòng ngực và vòng tay ấm áp của hắn. Trời ạ!! Hắn lại nói thầm vào tai nó:
- Nghe cho kỹ lời tôi sắp nói: " Lạc Bạch Băng em là bảo bối của tôi, nếu em dám quan tâm đến một người con trai nào thì tôi sẽ... giết... hắn... ta."
Nói xong còn liếm tai nó một cái làm cho nó vừa nhột vừa xấu hổ. Sau đó buông nó ra, mặt đối mặt:
- Em đã nghe rõ lời tôi rồi chứ?
- Anh là gì mà tôi phải nghe lời anh?
- Nếu em vẫn cứng đầu như vậy tôi không ngại hôn em thêm nhiều lần nữa đâu. Kiếp này em chỉ có thể là của tôi.
Nó ngạc nhiên, thường ngày thấy hắn cứ nhởn nhơ, quậy phá như điên mà ghen lên kinh thật. Khoan đã ghen sao?
- Anh ghen với anh ta sao?
- Ừ! Tôi chính là ghen đó.
- Dương thiếu anh cũng ghen sao? Tôi thật vinh hạnh nha.
- Có sao đâu! Em chính là bảo bối tôi phải bảo vệ cả đời để em tránh khỏi lũ đàn ông như sói như lang đó. Tôi sẽ yêu thương em và cũng chỉ cưng chiều một mình em.
- Anh đúng là. Mà tôi đâu phải là gì của anh nên anh không cần quan tâm đến tôi.
- Nêú tôi không quan tâm thì em sẽ bị cướp khỏi tôi, em sẽ bị nguy hiểm, tôi cũng đã nói em chính là bảo bối của tôi.
- Tôi mệt rồi! Anh gọi điện nói anh trai tôi về trước.
- Tôi về cùng em, bảo bối.
Nói rồi hắn không ngại ngùng gì mà đem nó ôm vào lòng mình.  Trên đường đi, nó rúc vào lòng ngực hắn thì thầm:
- Ngực anh ấm quá, nó có thể đem tới cho tôi cảm giác an toàn.
- Bảo bối em yên tâm, tôi sẽ cho em nằm trong lòng ngực tôi cả đời luôn.
Nó vặn nhỏ volumm lại và nói:
- Em yêu anh!
Nhưng nó đâu ngờ lời này lỗ tai thần thánh của hắn đã nghe được, hắn thầm sướng trong lòng, ngoài mặt thì không biểu cảm gì. Cứ rồi hai người ra bãi đỗ xe nhưng lại lên xe của hắn và đường về nhà chính là Dương thự.
Rồi lại có chuyện gì xảy ra đây. Mời các bạn đón đọc ở chương sau.
                                                      Hết chương 6
P/s: thế là tình yêu của đôi trẻ này đã phát triển. Nếu mọi người thấy chương này hày thì like, dở thì comment! Thân.


Nàng công chúa băng giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ