Chương 1: Cuộc chạm mặt trên đường đến trường

4.2K 104 7
                                    

Vào 6 giờ 34' có một vài con chim yêu đời hót líu lo, nhưng chúng không thể giết 1 phút sau chúng sẽ được một vé đi tham quan Âm phủ miễn phí. Sau một phút:
- Aaaaaaaaaaa - một tiếng la vô cùng dễ mến từ một người con trai.
- Lạc Bạch Băng!!!!! Sao em lại kêu anh dậy bằng cái cách này hả?? Thế là những con chim vô(số) tội này đã đi du lịch.
Người con gái trả lời: - Tại anh.
- Sao lại tại anh??? Một câu hỏi ngu như chưa từng được ngu bay ra khỏi miệng người con trai
- Nhẹ nhàng không nghe. Em dùng pháo quăng vào chăn của anh là còn nhẹ rồi, em còn tính xài bom anh mới tạo quăng vào body chuẩn của anh.
Không sai, người con trai có giọng la vô cùng dễ mến này là Lạc Hoàng Khiêm.
- Giờ anh đi học không?
- Đi chứ! Nhưng mai nhớ kêu nhẹ nhàng lại nha em. Lỡ quăng nhầm trúng mặt anh là hết làm hotboy luôn ấy, em biết anh sống nhờ cái mặt này mà.
- Không hứa được. Giờ nhanh lên.
- Ok đợi anh 3 phút
............ Sau 3 phút.........
- Đi thôi! -Anh nói
- Hôm nay em đi bộ anh tự đi đi. -nó nói
- Ổn không em? Lỡ có chuyện gì thì sao? Thôi để anh chở đi cho nhanh. -Anh nói
- Ổn! Anh đi nhanh đi, lâu lâu em muốn hít thở không khí trong lành mà. - nó nói
- Ừ! -anh nói
................... Tại một ngôi biệt thự đồ sộ khác..........
- Aaaaaaaaaa! Trễ rồi!!!!! Lại một tiếng la muốn thổi bay cả thành phố.
Một người con trai đang ngồi dưới đất để nhặt những " hình ghép" đồng hồ lên.
- Tại sao nó không kêu nhớ mình đặt báo thức rồi mà???? Một đứa như tự kỷ lâu năm nói một mình
- Mà nó thành như vầy là tại mình mà ta. Một loạt câu nói tự kỷ vang lên
- Thôi! Chiều mua đồng hồ mới. Giờ phải đi làm VSCN để đi học nữa không thì chết chắc. Nói rồi phóng vào nhà vệ sinh với vận tốc ánh sáng
Các bạn biết thằng con trai bị tự kỷ ấy là ai không? Chính là nam thần mặt trời Dương San Thần của chúng ta. Hôm nay là ngày thứ Hai đầu tuần mà ổng quăng nát cái đồng hồ, không chịu dậy.
............... Sau khi đàn quạ bay qua..........
Một thanh niên đẹp trai đang đứng trước cổng biệt thự bự tổ chảng để chuẩn bị đi học. Hắn nói:
- Hôm nay đi bộ để khoe sắc đẹp trời ban này coi.
Thế là đi khỏi nhà,.
Trên đường đi, hắn thấy gương là soi chăm chú không lo nhìn đường còn trầm trồ:
- Người trong gương đẹp trai quá. Ai vậy ta? Mình chứ ai. Hahahaha. ( nam chính của chúng ta bị tự kỷ lâu năm)
Đi một hồi thì:
- Aaaaaaaaaa! Lại tiếng hét có sức công phá không hề nhẹ vang lên.
- Đi đường mà không chịu nhìn có mắt để chưng à. -hắn nhắm mắt hét lên.
- im lặng...
- Câm hay sao mà không nói hả? Đi đụng trúng tui rồi không xin lỗi hả?? Blah blah blah
- Đủ chưa? Một giọng nói lạnh cất lên.
Hắn nhìn lên và thấy nó, ngạc nhiên. Bộ đồng phục của trường Liên Kim: áo sơ mi trắng, cái nơ màu xanh biển thể hiện nó học ở khối 11, cái váy caro đen ngắn vừa phải, sợi dây chuyền chữ thập dài đeo trước ngực nó phát sáng và đôi hoa tai màu đen huyền bí. Làn da trắng như da em bé, mắt to màu xanh, mũi cao, môi đỏ mọng tự nhiên không trang điểm. Mái tóc màu nâu được nó cột cao, chân mang giày thể thao năng động. Hắn nhìn nó mà muốn lòi mắt ếch vì lần đầu tiên hắn gặp được một người con gái đẹp vậy. Nó lên tiếng kéo hắn từ Âm phủ lên nhầm từ thiên đàng xuống:
- Ai không nhìn đường? Có ai vừa đi đường vừa soi gương như anh không? Lải nhải hoài
Nói rồi nó bỏ đi một mạch không đếm xỉa gì tới hắn nữa.
Hắn nghĩ: " Lần đầu tiên có người đứng trước hotboy như mình mà còn bình tĩnh hay thiệt. Phải điều tra người đó mới được.
Nghĩ xong hắn móc điện thoại ra bấm một hồi.
- Alo, ai vậy?
- À em gọi nhầm số xin lỗi anh hay chị gì đó ở bển nha.
- Bực mình! Rảnh tiền hả còn chưa chịu cúp.
Hắn hết hồn bấm nút kết thúc. Sau đó lại bấm một hồi nữa.
- Alo, Thần hả? Kiếm tui làm gì?
- À có chuyện nhờ chút thôi. Điều tra dùm người con gáo mắt xanh lạnh học trường mình ấy. Vậy thôi.
Nói xong cúp cái rụp không đợi bên kia nói gì hết. Hắn đi ton ton tới trường vì biết người ấy học cùng trường với mình( yêu con gaí tui rồi nè). Hắn tới trường thì chuông reo, thế là đi học trễ, hắn vắt giò lên cổ chạy thục mạng lên lớp hắn. Hắn học cùng lớp với anh, lớp 12A1. Lớp ấy toàn tinh anh, đầu óc thông minh nhưng thần kinh không ổn định không. Anh là người bình thường còn sót lại trong lớp đó.
Hắn chào anh rồi bắt đầu buổi học với cái bệnh tự kỷ của mình.
Còn nó thì đã quên mất cái chuyện nhỏ như con thỏ ấy từ tám đời hoánh nào rồi, yên giấc ngủ vì IQ của nó cao quá mà. Mỗi người một việc nhưng trái tim của hắn đã bỏ nhà ra đi, đi theo nó.
Giới thiệu về đồng phục của trường Liên Kim:
Khối 11: Nơ của nữ màu xanh biển; Cà vạt của nam màu xanh biển luôn
Khối 12: Nơ của nữ màu đỏ.; Cà vạt nam màu đỏ sọc trắng.
                                             Hết chương 1
P/s: em mới lần đầu viết nên có dở thì comment nha nói em sai chỗ nào để em sửa, có ném đá cũng nhẹ thôi nha mấy anh chị



Nàng công chúa băng giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ