Phần 1: Xe buýt- Nơi em gặp anh

3.6K 148 7
                                    

"Nhìn qua ô cửa kiếng xe buýt, bạn sẽ thấy gì? Một thành phố rực rỡ ánh màu, nhưng bên cạnh cái rực rỡ lại xen lẫn những mảng tối của số phận. Như vậy qua ô cửa kiếng xe buýt ta có thể nhìn thấy những gam màu cuộc sống cũng như những bản tình ca trường tồn theo thời gian."
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Những chuyến xe buýt cứ nối dài, hoà theo dòng xe đông đúc vào giờ cao điểm. Cứ đến năm giờ chiều thì xe lại rất đông khách, và em một cô lơ xe mới vào làm, tay nghề còn non nớt, và đặc biệt tính em khá lơ đễnh, nên công việc dần trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Hôm ấy, một ngày mưa to, em chán nản ngồi bên ô cửa kiếng xe nhìn ra ngoài trời, thầm cầu mong sao cho trời mau hết mưa, vì nếu lát nữa vào giờ cao điểm mà trời vẫn mưa thì em rất cực. "Này Cự Giải, cháu đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy, sắp trạm rồi kìa." Đó là bác tài của xe em, bác ấy tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất phong độ và cực kì tốt bụng. Mỗi khi em bị những chị lơ xe lâu nam bắt nạt thì bác ấy là người lên tiếng nói đỡ giúp em. Thoát khỏi suy nghĩ đang trôi theo từng giọt mưa, em cười tươi trả lời "Không ạ, cháu đang nghĩ là nếu trời cứ mưa tầm mãi như vậy thì chốc nữa rất cực. Chợ Tân Sơn Nhất ai ghé trạm không ạ?" Chẳng có tiếng một ai đáp lại, lúc nào cũng vậy, thành ra em cứ hỏi cho có lệ, bác tài cũng khúc khích cười, biết bao lần bác nói em ngốc quá, chỉ cần nói tên nơi đó ra thôi không cần nhiệt tình hỏi han như vậy. Nhưng em cứng đầu không nghe cứ như cũ mà làm, bác ấy cũng không nói mà chỉ cười bất lực. "15' nữa là giờ cao điểm, cháu nhanh tay một chút nhé, đừng để sót ai." Bác tài lên tiếng nhắc nhở, em thì hồi hộp gật đầu lia lịa, sau đó chuyển sang đứng ngay cửa. Trời lúc ấy vẫn mưa...

"Trạm ghé bác ơi." Em đứng tựa cửa quan sát, trạm này là trường học nên học sinh rất đông. Nhìn bọn nhóc đùa giỡn với nhau dưới trời mưa, em lại nhớ đến thuở trước. Nhưng mà, lẫn trong nhũng màu áo trắng tinh của học sinh em lại thấy anh, một người con trai thành đạt, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, khó đăm đăm cùng bộ vest đen chỉnh tề. Lúc đó em tự hỏi một người như anh sao lại đi xe buýt nhỉ. Tất nhiên câu hỏi của em không có ai hồi đáp, vì ngay lúc đó tiếng bác tài vang lên, em lại vội vã chuẩn bị đi thu tiền vé. Đông nghẹt ngào, em thấy rõ anh vì nhường cho cô bé nhỏ mà mém bị trễ chuyến, em vội vàng nói vọng lên "Bác ơi còn một người chưa kịp lên." Nghe tiếng em bác tài mới ngừng xe lần nữa, còn anh thì ngỡ ngàng nhìn em, khẽ tránh sang một bên nhường đường anh lên, em giả lả quay đi thu tiền vé mà chẳng để ý là anh đã bước lên tự lúc nào. Hết chỗ ngồi mà chỗ đứng còn không có, em không tài nào di chuyển được đành phải lấy hết sức nói thật to "Còn ai chưa có vé không ạ?" Lại im lặng, không ai lên tiếng trả lời. Tầm vài giây sau em nghe có một giọng trầm ấm cất lên "Tôi." Em nhanh nhảu chen qua dòng người đông đúc tiến về phía anh. Ngộp chết mất thôi.... Anh vẫn như cũ, đưa đôi mắt lãnh đạm mà nhìn về phía em, khó khăn lắm em mới đi tới chỗ anh được, đúng lúc ấy xe buýt lại thắng gấp, em mất đà ngã nhào, lòng thầm nghĩ phen này là ôm hôn nền xe chắc rồi. Nhưng rất lâu, rất lâu sau đó em không những không cảm nhận được cái lạnh lẽo của nền xe mà lại cảm thấy ấm áp vô cùng, còn có rất nhiều ánh mắt nhìn em tò mò. Em mở mắt ra, ngay lập tức cảm nhận được mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh, và cả cái mùi thoang thoảng của khí trời. Em ngượng đỏ mặt vội vàng đứng dậy, chỉ thấy anh khẽ cười. Mắc cỡ chết mất thôi luôn. Em lắp bắp "Của.. Của anh là sáu ngàn." Sau đó, em lại nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này không thể quên, anh lục khắp người, cả túi và bóp, rồi vẻ mặt khó xử đưa cho em tờ năm trăm ngàn, em há hốc mồm nhìn anh, như thế này em biết thối làm sao. "Cự Giải, chuẩn bị trạm kế." Tiếng bác tài kéo tâm trí em trở lại với thực tại. "Vâng ạ." Em nhanh chóng đáp lại. Rồi lại quay sang anh, em chợt có suy nghĩ thoáng qua trong đầu "Anh cất vào đi, xem như lần này tôi trả ơn anh lúc nãy đỡ tôi khỏi té." Em xé vé xe đưa anh, dặn anh phải giữ vé cẩn thận tới cuối chuyến, sau đó lại chen ra cửa đứng chờ trạm tiếp. Anh cầm vé trên tay nở nụ cười nhìn em. Em thầm nghĩ không biết anh tên gì nhỉ.

Dòng người cứ lên rồi xuống, như thế vài lần xe cũng bắt đầu vắng dần đi, em mệt mỏi vươn vai ngáp một cái, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua kính chiếu hậu, em thấy anh ngồi đó và... Ngủ ngon lành. Trông cứ như một đứa trẻ lớn xác nhỉ, thật dễ thương.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, bây giờ đã là sáu rưỡi chiều, anh vẫn nằm đó gật gà ngủ, em nhịn không được môi khẽ vẽ nên một nụ cười thật tươi, thấy thế, bác tài trêu em một vố, lúc ấy, em chỉ hận mình không cùng loài với loài gặm nhấm, để em có thể đào một cái hố thật to chui xuống, trốn luôn trong đó...

Thường vào giờ này, các quán ăn, phố xá, nhà cửa đều đã lên đèn. Em lại quay về chỗ ngồi yêu thích để nhìn ngắm thành phố vào ban đêm. Đẹp và thật lung linh, tự khi nào mà những giọt mưa đã thôi rơi, chỉ để lại những giọt nước long lanh còn đọng trên tán lá hay chính ô cửa kiếng này đây. Đưa tay sờ lên mặt kiếng, lành lạnh, man mát. Em thích cảm giác ấy, chợt cười. Tiếng cười của em thường được mọi người khen là dễ thương, ai cũng nói nếu như nhìn em cười họ sẽ rất dễ dàng cười theo. Chính vì vậy, mọi người gọi em là cô lơ xe mơ mộng. Em thích cái tên đó, vì nó giống tính cách của em. Rồi em lại lén liếc nhìn anh, đầu anh hơi nghiêng qua thành cửa kiếng, vẫn đắm chìm trong giấc ngủ say. Có vẻ anh khá mệt nhỉ, nhìn vầng thâm ở mắt là biết anh là cú đêm chuyên nghiệp rồi. Nãy giờ đông khách quá em chưa kịp ngắm anh, bây giờ ngắm chắc cũng chưa muộn nhỉ. Đừng nhìn vẻ ngoài của em mà đoán em là cô gái ngoan ngoãn không có tính mê trai nha, có đó, rất cao là khác. Thế là em cứ lặng lẽ ngắm nhìn anh, quên mất vẻ đẹp hào nhoáng sau những ánh đèn của thành phố xa hoa. Cứ như vậy, thời gian chầm chậm trôi qua, khách trên xe đã xuống hết chỉ còn mỗi anh. Bảy rưỡi tối, giờ xe buýt không còn hoạt động nữa. Em khẽ lay anh "Anh ơi, anh xuống trạm nào, xe ngừng hoạt động rồi." Anh giật mình dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Ôi dáng vẻ đáng yêu, cái vẻ xa cách kia biến đâu mất rồi ấy nhỉ. Nhưng em nhanh chóng bối rối khi anh nhìn, đáy mắt anh thoáng ý cười "Cho tôi xuống trạm kế. Cám ơn cô." 'Thịch' Tim em chợt lệch một nhịp khi anh cười. Ngượng lắm đó >///<.
"Cự Giải, cháu xuống trạm này đi, dầu gì cũng gần nhà cháu." Bác tài vui vẻ đưa ra đề nghị cho em, có lẽ bác ấy không biết lúc đó em ngượng muốn chết. Đúng thật là ngày nào em cũng xuống ở trạm này, nhưng hôm nay vì có thêm anh mà em cảm thấy tâm trạng rối bời. "À cháu nhớ đi ăn đi nhé, nguyên ngày đã không ăn gì rồi." Bác tài lại tốt bụng nhắc nhớ em. Ôi nhắc tới đồ ăn mới nhớ, em đói quá, cái bụng đang bắt đầu biểu tình bằng tiếng kêu ọt ọt đáng ghét kia. Em thấy rõ anh đang nhìn em cười cười, mắc cỡ quá cơ. "Vâng thưa bác, cháu nhớ rồi ạ." Em vội quay gương mặt đỏ lựng kia sang chỗ khác, nói là trả lời nhưng thật ra em đang cố để anh không nhìn thấy gương mặt cà chua của em. Nửa tiếng trôi qua sao thật nhanh, chớp nhẹ mắt là thấy tới giờ. Anh ung dung thư thái bước ra cửa chờ, em thì cứ ngập ngừng cố làm thật chậm việc bàn giao lại tiền vé cho bác tài. Nhưng cái gì đến thì sẽ đến, không thể tránh né mãi vậy được, em đành lủi thủi chào tạm biệt bác, tiến ra chỗ anh đứng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng đứng qua bên nhường chỗ cho em. Anh không biết đâu, lúc đó em đã nghĩ rằng anh là tạo vật đẹp nhất trên trái đất này, ai có thể làm bạn gái anh là phúc mấy đời của cô gái ấy. "Kéttt" Tiếng cửa xe buýt mở toang, em nhanh nhảu nhảy xuống, theo sau là anh, em vẫn cứ giả vờ phớt lờ anh đi mà quay đầu lại tạm biệt bác tài, em nghe rõ tiếng bác tạm biệt và nhớ như in nụ cười đôn hậu của bác. Em luyến tiếc nhìn theo chiếc xe đã dần khuất bóng hoà mình vào dòng xe đông đúc kia. "Cô muốn đi ăn cùng tôi không?" Vẫn là anh phải mở lời, nhưng em lại không hề nghĩ tới việc sẽ được đi ăn cùng anh, em hồi hộp đến nỗi không thể trả lời được, cứ ngây ngốc ở đó. Anh lại ngỡ em sợ, kiên nhẫn nói em nghe. Cuối cùng mất một lúc lâu em mới can đảm gật đầu đồng ý, trống ngực cứ đập liên hồi. Em nghiệm ra ở gần anh sẽ nhanh chóng mắc bệnh tim mất. Anh dắt em đi ăn mì xào bò, mặc dầu chỉ là quán nhỏ bên đường, nhưng hương vị lại khiến người ta nhớ mãi. Anh nói anh rất thích ăn ở đây vì nó gợi cảm giác thân thương mà quen thuộc. Lúc đó em không hiểu cảm giác của anh, chỉ thấy ánh mắt anh tràn ngập sự đau thương mất mát. Trước giờ em chưa từng đoán sai bất cứ điều gì, hôm nay cũng thế, em biết chứ, biết anh có tâm sự...

(Thiên Yết- Cự Giải) Bản Tình Ca Trên Chuyến Xe BuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ