Phần 10: Hành trình cuối cùng của chúng ta mang tên Hạnh Phúc

1.2K 106 28
                                    

Trước hôn lễ luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất của các đôi yêu nhau. Anh hoàn toàn gạt bỏ công việc sang bên mà chở em đi mua sắm, anh nói là cô dâu của anh thì phải cảm nhận được sự hạnh phúc. Và em, nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất ấy, từ quần áo, phục trang, trang sức em đều đầy đủ thậm chí là dư. Em có chút tiêng tiếc khi thấy anh vung tiền quá thoải mái, và thế là em quyết định góp ý với anh về việc tiêu dùng nên đã mạnh dạn nêu ra ý kiến của mình. Còn anh chỉ thản nhiên ngồi nghe, rồi chậm rãi nói trả lại em "Ngốc này, em không cần lo về tiền bạc, số tài sản của Vương gia dù cho công ty có phá sản thì cũng dư sức sống đến cuối đời mà không cần làm lụng!" Lúc đó, anh không biết em giận cỡ nào đâu. Đồng ý là anh giàu nứt tường đổ vách, nhưng việc vung tiền như thế thì thật không đúng. Anh vuốt mặt em, ấn đầu em tựa lên vai anh, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai "Được rồi, được rồi, anh sẽ không vậy nữa, sẽ xài đúng chỗ để còn phần cho con cháu chúng ta." Anh cố ý nhấn mạnh bốn từ cuối, vẻ mặt hiện lên vẻ gian tà vô cùng. Còn em thì biết làm gì nữa, chỉ muốn tìm lỗ chui xuống để che hai má đang đỏ ửng kia. <1>

Tâm trạng của con dâu khi sắp gặp mặt bố mẹ vợ là cực kì kinh khủng. Em cứ loanh quanh đi kiếm quà biếu bố mẹ chồng tương lai, quả thật một người từ nhỏ đã không ở cùng cha mẹ như em, bây giờ lại sắp có bố mẹ thì tâm trạng phải nói là cực kì lo lắng. Cả ngày em gần như không hề đếm xỉa anh, cứ lo lo lắng lắng, đi đi lại lại để suy nghĩ xem mình nên làm gì, nên mặc thế nào, nên mua quà ra sao để vừa lòng bố mẹ chồng tương lai. Ôi đủ thứ. Anh thì mặt đăm đăm khó chịu như trẻ con bị lấy mất kẹo. Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh kéo giật người em lại làm em ngã vào lòng anh, không vui, anh hôn thật mạnh lên môi em. Cũng không phải là hôn.... Mà là cắn. Đau chết em mất. Em buồn bực đẩy anh ra, đã rối chết được, anh còn làm cho em rối hơn. "Cự Giải, em căn bản không cần tốn công phí sức như vậy!" Em ngẩn người sau câu nói của anh, thấy thế anh bất lực thở dài đưa tay xoa đầu em "Em sớm cho mẹ một đứa cháu đáng yêu, bụ bẫm là được." Lời vừa dứt, anh ranh mãnh đưa tay vuốt dọc sống lưng em, rồi chuyển sang trước. Anh đúng là biến thái, vô cùng biến thái mà! <2>

Ra mắt bố mẹ chồng tương lai cực kì thuận lợi khi anh nói câu em thích trẻ con, và muốn sinh cho anh một đứa bé bụ bẫm, đáng yêu. Bố mẹ rất hài lòng, nhìn em gật đầu cười suốt không thôi, còn thúc giục chúng ta mau mau làm đám cưới. Anh thuận ý bố mẹ, liền đưa em đi thử váy và chụp hình cưới. Chỗ nào anh cũng không ưng, áo váy nào anh cũng chẳng chịu, cái thì anh kêu hở quá, cái thì anh kêu ngắn quá, lại còn chê quá kín đáo..... Đến lúc em thấm mệt, kiên nhẫn thử nốt chiếc áo cuối cùng, đó là chiếc áo không hở nhiều mà cũng chẳng quá kín, vừa sang trọng, lại vừa cao quý, những hạt trân châu nhỏ lấp lánh đính trước áo thoạt nhìn thật xinh. Em bước ra ngoài, cô nhân viên nhanh chóng trang bị cho em thêm những phụ kiện trang sức đi kèm. Đẹp thật! Em nhìn mình trong gương khẽ cảm thán. Quay sang bên cạnh đã thấy anh chỉnh tề trong bộ vest đuôi tôm đen mượt. Anh nâng mặt em lên, khẽ thì thầm một lời khen "Mẹ của các con anh thật đẹp!" Cô nhân viên che miệng khẽ cười, còn em thì khỏi nói, mặt không cần phấn má hồng vẫn đỏ sẵn. Buổi thử váy và chụp hình cưới của chúng ta đã diễn ra như thế ! <3>

Trước đám cưới một ngày, mọi thứ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Anh chạy ngược chạy xuôi kiểm tra lại tất cả, em thì lo lắng đến mức hôm đám cưới hai mắt có thêm quầng thâm đen xì.
Lễ cưới trang hoàng và ấm cúng khi diễn ra tại thánh đường trang nghiêm. Lúc hai ta trao lời thề lứa đôi, hứa sẽ bên nhau trọn đời, lúc anh lồng vào ngón áp út của em một chiếc nhẫn lấp lánh cao quý, lúc anh hôn em trước ánh mắt của bao nhiêu là người. Tất cả, tất cả quá đỗi hạnh phúc, nó như những quyển tiểu thuyết mà em hay đọc. Em cảm động, và không bất cứ câu văn lời thơ nào có thể miêu tả hết những xúc cảm của em lúc này. Chỉ biết rõ một điều là em yêu anh, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng mãi mãi yêu anh!!! <4>

Từ <1> <2> <3> <4>, em đúc kết ra được một điều, đó là: Hành trình cuối cùng của chúng ta mang tên hạnh phúc!!!!
__________________________
Cự Giải gấp quyển nhật kí của mình lại, đã quá lâu rồi cô không chạm vào. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô khi nhìn thấy bóng một lớn một nhỏ đang chạy đùa trên bãi cỏ xanh mướt. Cự Giải đưa tay vuốt ve cái bụng đang nhô ra của mình, trên gương mặt không nén nỗi niềm hạnh phúc. Đây là đứa con thứ hai của cô, là con gái. Cô và anh đã dự tính một cái tên thật hay cho tiểu công chúa. Đó là Vương Tâm Đình. "Mẹ, mẹ đang cười gì vậy?" Cậu con trai lớn Vương Hàn Thần chạy lại ôm chầm lấy chân cô, ngây thơ hỏi. "Hàn Thần, mẹ con đang mệt, đừng phá mẹ, lại đây chơi với bố nào!" Thiên Yết lấy chai nước đưa cho cô, đoạn vẫy vẫy tay kêu con trai lại gần. Một nhà bốn người hạnh phúc ngắm nhìn mặt trời lặn, những cơn gió thoang thoảng, nghe đâu trong gió là tiếng nói trầm thấp ôn nhu "Cám ơn trời vì đã cho anh gặp lại em. Cám ơn chuyến xe buýt định mệnh ấy đã mang anh lại gần em, để rồi hai ta cùng viết nên bản tình ca thật lãng mạn, êm đẹp!"
Hoàn~

(Thiên Yết- Cự Giải) Bản Tình Ca Trên Chuyến Xe BuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ