Phần 9: Ưng!!

1K 85 2
                                    

Đặt chân ra khỏi cổng bệnh viện, em lấy hơi hít vào rồi thở ra một cái thật mạnh, đúng là không khí bên ngoài luôn tốt hơn cái mùi thuốc sát trùng đáng ghét kia. "Đi đăng kí kết hôn nào!" Anh béo nhẹ hai má em. Phụng phịu, em lắc đầu, em có cảm giác không thật, vì chúng ta còn chưa trải qua khoảng thời gian tìm hiểu nhau. "Aizzz, ngốc này. Anh dắt em đến một nơi, chịu không?" Nói rồi, anh dắt tay em đi một mạch không để em có kịp đồng ý hay không.

"Oaaaaaa đẹp quá!!!!" Em ngạc nhiên thốt lên, anh hoảng hốt đưa tay lên đỡ đầu em, càm ràm kế bên tai em "Ngốc này, coi chừng đụng đầu." Em quên mất mình đang ngồi trên xe hơi của anh, cứ ngỡ đây là xe buýt nên tính đứng dậy mà không hề để ý. Em cười trừ, liên tục xin lỗi anh, còn anh mặt nhăn như khỉ cứ mãi càm ràm không thôi. Anh chu đáo xuống mở cửa xe cho em ra. Một cánh đồng xanh mơn mởn, ánh mặt trời dìu dịu chiếu lên, làm tôn màu xanh mướt của cỏ, trông thật mát mắt. Em dạo bước dọc theo cánh đồng sánh vai cùng anh. Mọi thứ thật đẹp và thật hoàn hảo. Cứ đi mãi cho đến khi cả hai đã thấm mệt, em và anh cùng nhau ngả lưng trên thảm cỏ xanh mướt êm ái kia. Anh để em gối đầu lên chân, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc em "Cô ngốc, em còn nhớ hay không hai năm trước?" Nghe anh hỏi em thoáng giật mình. Đừng nói là trùng hợp vậy nhé! Anh cười rạng rỡ hơn nữa, và điều đó nhắc nhở em đây là chắc chắn chứ chẳng phải trùng hợp gì đâu!

Hai năm trước, em gặp anh trên một con phố nhỏ, lúc ấy ánh chiều tà buông xuống, nhẹ nhàng toả lan. Bóng dáng cô đơn ấy của anh em đã ngỡ cả đời này không quên được. Thế nhưng ngay trong phút giây gặp lại em đã quên mất anh. Lúc ấy em nhớ rằng đã giúp anh lấy lại chiếc điện thoại từ tay tên cướp. Anh cứ nằng nặc đòi đền ơn em, cảm thấy hơi phiền, vả lại thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là chuyện quá đỗi bình thường, nên em đã cố ý "Nếu muốn đền ơn chi bằng anh gả cho em." Câu nói vừa dứt, em đã thấy anh hơi ngây người ra, ngỡ rằng anh đã bỏ cuộc, đang vui vẻ chuẩn bị quay đi thì lại nghe giọng anh "Nhất định. Khi tôi thành đạt sẽ đến tìm em!" Nghe anh nói vậy em chỉ cho là nhất thời, rồi anh sẽ quên. Thế mà có ai ngờ là vầy đâu chứ. Đã vậy còn là nhân vật lớn nữa, bảo em sống sao đây?

"Nhớ chưa?" Anh như muốn trêu chọc em, kéo dài giọng nói. "Nhớ!" Em lí nhí hạ thấp giọng. Anh phì cười. "Anh không phải gả cho em vì lời hứa, đơn thuần là anh yêu em. Đồng ý làm vợ anh nhé!" Anh chân thành nắm tay em, bối rối nhất thời em chẳng biết nên phản ứng thế nào. "Gia đình anh. Anh quá cao quý, còn em chỉ là đứa trẻ mồ côi. Chúng ta không căn bản không hợp!" Anh ôm em vào lòng "Ngốc, bố mẹ anh không quan trọng chuyện đó, thứ họ cần là cô con dâu có thể mang lại hạnh phúc cho con họ kìa. Em không cần bận tâm!" "Nhưng..." Em chưa kịp nói xong, anh đã khoá môi em, triền miên hồi lâu mới dứt ra, giọng anh trầm khàn "Tóm lại ưng hay không?" Em nói trong tiếng thở gấp "Ưng!!" Anh hạnh phúc bế em lên áp mặt vào mặt em, sau đó lấy trong chiếc hộp nhung đỏ một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo lồng vào ngón tay áp giữa của em "Đóng dấu. Em là vợ của anh!!" Em mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy anh, cám ơn cuộc đời đã cho em gặp được anh, người đàn ông tuyệt nhất thế gian!!!

(Thiên Yết- Cự Giải) Bản Tình Ca Trên Chuyến Xe BuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ