Phần 2: Cảm giác trong em

1.5K 98 8
                                    

Em đánh liều cất tiếng gặng hỏi tên anh, hình như bị hành động của em làm bất ngờ, anh hơi ngẩn người nhìn em, sau đó cười xoà "Thiên Yết, 24 tuổi." Em tròn xoe mắt nhìn, 24 tuổi ư, em không tin vào tai mình nữa, em ngỡ anh đã già lắm rồi. Rồi anh giục em giới thiệu bản thân mình. Em cũng nghe theo, cũng cố mà hùng hồn một chút để gây ấn tượng với anh "Em là Cự Giải, 22 tuổi." Đúng vậy, em nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng em thầm cám ơn vì điều đó, chính nhờ nhỏ tuổi hơn mà em có thể gọi Thiên Yết là anh. Hạnh phúc biết dường nào. Anh khẽ ồ lên một tiếng kinh ngạc, còn nói đùa vài câu trêu em. Ôi trời, nếu như chỉ chăm chăm nhìn vào vẻ ngoài của anh mà phán xét anh lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần thì điều đó sai hoàn toàn rồi. Vì anh rất vui tính, em cảm nhận được. Nhưng hình ảnh ánh mắt đau thương của anh lại ùa về trong tâm trí em, làm em có chút xót xa và tò mò. Lấy hết can đảm, em cất tiếng hỏi anh "Anh có tâm sự ạ?" Em vẫn nhớ như in gương mặt bất ngờ của anh, nhớ từng câu từng chữ mà anh kể cùng em. Mẹ anh khi còn sống thường xuyên làm món mì xào bò cho anh ăn, đơn giản vì anh rất thích món đó. Sau khi mẹ mất, hương vị đáng nhớ của món ăn ấy cũng dần phai nhạt đi mất trong tâm trí anh. Rồi một ngày, anh tìm đến với quán ăn này, một lần nữa hương vị quen thuộc, ấm áp kia quay về bên anh, mang lại cảm giác quen thuộc, ấm áp và yên bình vô cùng. Không biết có phải do giọng anh quá trầm ấm hay vì câu chuyện cảm động kia mà em rơi nước mắt, cứ sụt sùi mãi không im, làm anh quýnh quáng cả lên, hết xé giấy đưa em chậm nước mắt rồi lại nói đùa an ủi em. Anh là đồ ngốc đáng yêu...

Bữa tối của chúng ta trôi qua lúc chín giờ, anh đề nghị đưa em về, nhưng em khăng khăng từ chối. Em không muốn phiền anh, dầu gì nhà em cũng rất gần, đi bộ vài bước là đến. Anh nghe vậy thấy cũng yên tâm phần nào, đồng ý cho em tự về. Em và anh chia tay nhau không phải trong sự quyến luyến, bịn rịn của những người mới quen, mà là trong những mẩu chuyện hài anh kể và tiếng cười khúc kha khúc khích của em. Anh thật là vui tính.

Bước chân vào nhà, em phải tập làm quen với việc chỉ có một mình. Em nhớ anh, nhớ gương mặt điển trai lạnh lùng, nhớ giọng nói trầm ấm du dương, nhớ những mẩu chuyện cười đáng yêu và nhớ cả dáng ngủ của anh. Ước gì em gặp lại anh nhỉ. Em là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện của các sour, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, và giờ đây, em mong có thể tự xây dựng một tổ ấm cho riêng mình mà trong đó anh và em là trụ cột cho những đứa trẻ đáng yêu. Em mơ về mái ấm như thế, an nhàn mà sống. Đừng trách em nghĩ nhiều, do em thích mơ mộng quá thôi. Con gái mà ai cũng có quyền mơ mộng, em cũng vậy. Và em mơ về anh. Bóng hình anh cứ luẩn quẩn trong em. Và rồi khi màn đêm dày đặc, em nặng nề đi vào giấc mộng đẹp, đã từ rất lâu kể từ khi bố mẹ mất em không còn mơ được những giấc mơ xinh đẹp thế này nữa, mà thay vào đó là những cơn ác mộng kéo dài. Nhưng hôm nay, anh đoán xem, em mơ thấy mộng đẹp mà anh và em đóng vai chính trong đó. Buổi tối đáng nhớ cùng giấc mơ tuyệt vời.

Thường lệ ba giờ sáng em đã có mặt ở bãi xe. Cái khí trời lành lạnh buổi sáng ấy như tiếp thêm sức cho bệnh lười trong em trỗi dậy. Tự nhiên em thấy nhớ bát mì xào bò nóng hổi ghê, phải chi bây giờ được ăn một bát rồi lại chui tọt vào chăn cuộn tròn trong ấm áp thì tốt biết mấy. À nhớ rồi, tối nay em còn phải đi mua cuốn tiểu thuyết mới ra kia, nghe đâu là hay lắm. Còn hôm nay, em sẽ đọc nốt quyển này. Mới ba bốn giờ sáng, khách cũng chả có bóng ai, ngồi đọc sách sẽ giúp đỡ buồn ngủ. Đối với bác tài thì thói quen này của em là tốt, nhưng đối với các chị lơ xe lâu năm thì họ rất khó chịu với em. Đôi khi em còn bị mắng là thiếu trách nhiệm trong công việc. Những lúc như thế, toàn là bác tài nói đỡ cho em, vì vậy em sớm đã xem bác ấy như người bố của mình.

"Này cô bé, còn không mau lên xe. Đang nghĩ gì thế?" Bác ấy cất tiếng gọi khiến em không khỏi giật mình. "Cháu có nghĩ gì đâu ạ. Cháu lên ngay đây." Em vội ôm lấy túi chạy lên xe, tầm mắt của em lại rơi vào chỗ anh ngồi hôm qua, tự nhiên nhớ anh ghê đó.

(Thiên Yết- Cự Giải) Bản Tình Ca Trên Chuyến Xe BuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ