Chap 8

13.7K 704 9
                                    

  - Hôm nay cậu có bài kiểm tra đúng không? – Jimin vừa bước đi vừa nhồm nhoàm cái bánh ngọt trên tay.

-Uhm! Là môn kinh tế ! – Jungkook gật gù đáp.

-Đã ôn bài hết chưa?

-Rồi. Mà cũng may là có anh Minie giảng lại dùm tớ mấy bài đầu nên mới hiểu ý! – Jungkook cười tít mắt khi nhắc tới Taemin.

-Mo! Gọi là Minie rồi ý à? – Jimin mỉm cười trêu chọc.

- Ừ. Là anh Minie bảo gọi vậy mà! – Jungkook đáp tỉnh bơ.

- Chậc. Sao thỏ của tôi ngây thơ thế không biết! – Jimin chậc lưỡi, lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt cái mái tóc của con thỏ.

- Ý cậu là sao? – gãi đầu, mặt ngơ ngác.

-Ầy ~ có đui cũng biết Taemin-ssi có ý với cậu nữa đó! – Jimin tiếp tục thanh toán nốt cái bánh.

-Nè ~ cậu đừng có nói bậy nha! Anh Minie đối xử với ai cũng tốt vậy hết á! – Jungkook vội vàng giải thích. Ai chứ con mều này thì không thể để cho nó hiểu lầm được.

- Ờ...ờ...biết rồi...Kookie ~ -Jimin dài giọng chọc ghẹo.

-Jimin ~ - Jungkook xụ mặt giận dỗi.

-À...thôi thôi. Tớ biết rồi, không chọc cậu nữa! – Jimin vỗ vỗ lên má Jungkook.

- Tớ lên lớp đây! – mặt vẫn 1 đống.

-À mà Kookie nè! Mấy bữa nay tên V đó không làm gì cậu nữa sao? – Jimin nghiêm túc trở lại.

- Uhm! – Jungkook gật đầu rồi lại mỉm cười – Chắc cậu ấy chán tớ rồi. Dạo này cứ đi với Suri. Tớ cũng mong cho họ hạnh phúc!

- Ầy ~ Mặc dù không biết con Suri là con nào nhưng mà nghe cậu kể thì thật là...bạn trai mình mà cứ thả rông, rồi đến lúc hắn muốn quay lại thì cứ thản nhiên chấp nhận. Người sao đâu ý! – Jimin bĩu môi.

-Thôi đừng có ở đó nói xấu người khác nữa. Lên lớp đi! – Jungkook đẩy Jimin đi rồi cũng chạy vù lên lớp.

-Mình nói sai sao? – Jimin lẩm bẩm rồi lại lôi 1 cái bánh khác ra xử tiếp.
.

.

.

.

.

.







- Hết giờ làm bài, các em dừng bút! – Tiếng thầy giáo vang lên, tất cả học sinh buông bút và truyền bài lên phía trên.

- Hihi ~ may quá! Đề cũng không khó lắm! – Jungkook toe toét cười và trong niềm phấn khích tột đỉnh, bé con quay phắt sang người bên cạnh – Cậu làm bài được chứ?

V không đáp, thậm chí là không nhìn Jungkook lấy 1 cái, đứng lên đi ra khỏi lớp.

- Sao mà lạnh lùng quá vậy không biết! – Jungkook bĩu môi nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười – Báo cho Jiminie với lại anh Minie biết cái đã! – Jungkook lôi điện thoại ra rồi chạy ra 1 chỗ yên tĩnh ngoài hành lang điện báo tin vui cho Jimin và Taemin.







- Chiều nay giờ thể dục của lớp em được tự quản, nên chẳng có ai học hết á! Em sẽ mời anh Minie ăn kem để cám ơn! – Jungkook hồn nhiên ríu rít bên cái điện thoại mà không để ý rằng có 1 người đang đứng gần đó đã vô tình nghe hết mọi chuyện.

"Minie? Thân mật quá nhỉ?" – V không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng tức giận. Chẳng phải đã xác nhận là những hành động trước đây chỉ là do ham muốn nhất thời, chẳng phải đã tự nhủ với bản thân là đừng để ý đến con người đó nữa hay sao? Chuyện của người ta thì liên quan gì đến mình? Cứ lạnh lùng, xa lạ như vậy rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. – "Nhưng sao khi thấy em thân thiết với người khác tôi lại khó chịu đến vậy chứ Jeon Jungkook?"

Trước cơn giông tố thường là sóng yên biển lặng. Có ai đã từng nói với bạn, ngoài sự lạnh lùng, nhẫn tâm, V còn có máu chiếm hữu rất cao chưa?





- Bây giờ là giờ tự quản, thầy Kim có dặn là mọi người tự ôn lại bóng chuyền, có bạn nào muốn lên tập không? – Lớp trưởng mệt mỏi đứng giữa sân thông báo.

Jungkook ngồi bên dưới vui vẻ đếm ngược chờ đợi thời khắc bạn ấy cất lên câu nói quen thuộc "Nếu không có ai thì chúng ta giải tán!". Nhưng:

-Tôi!

Cả lớp hụt hẫng quay phắt lại phía phát ra âm thanh. Người đó không ai khác chính là ác ma của trường – Kim V. Hắn chưa kịp để ai có thêm phản ứng gì đã bước lên cầm lấy quả bóng trên tay bạn lớp trưởng.

-Còn ai muốn tập nữa không? – Lớp trưởng nãy giờ vẫn ngơ ngác, vội vàng lấy lại phong độ, gượng cười nhìn xuống lớp. Nhưng đám dưới kia dường như đang cố né tránh, quay mặt đi tứ hướng không dám nhìn thẳng phía trước. Jungkook cũng không ngoại lệ. Bé con cúi gầm mặt, ngón tay vẽ bùa dưới nền đất, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

-Jeon Jungkook! – hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng dáng đang ngồi không yên phía dưới, nhẹ nhàng lên tiếng nhưng sao bé con lại nghe như là sét đánh bên tai ấy. Ngẩng phắt mặt lên nhìn hắn, Jungkook mở to mắt hi vọng là mình nghe nhầm. Nhưng:

-Lên đây! – Hắn ra hiệu cho Jungkook bước lên.

Hết hi vọng thật rồi, bé con mếu máo từ từ đi lên chỗ hắn, thu hút toàn bộ các cặp mắt đang hiện diện ở đây.

Đợi bé con tới gần, hắn mới hất mặt ra lệnh
– Sang bên kia!

Jungkook lê từng bước chân thảm thiết làm theo lời hắn, bạn lớp trưởng cũng nhanh chóng chạy xuống phía dưới nhường chỗ cho 2 người.

- Sẵn sàng chưa? – Hắn hỏi ngay khi bé con vừa bước vào vị trí.

-Rồi!- gật, rồi lắc – À...chưa!

Hắn trừng mắt lên nhìn Kookie làm bé con sợ hãi mếu máo:

-Mình không biết đánh mà!

-Không biết thì tập cho biết!

Hắn nói 1 câu ngắn gọn rồi nhanh chóng phát bóng.

"BỐP' – quả bóng bay ngay đầu Jungkook, choáng váng, bé con bị chao đảo mấy vòng rồi mới lấy lại được thăng bằng. Bên dưới cả lớp cười ầm lên. Cái lớp này là vậy, lấy đau khổ của người khác làm niềm vui. Và trong đám vô nhân tính ấy tất nhiên là phải có một người mà ai cũng biết – Hwang Suri. Ả đang ngồi nhếch mép, cái bản tính độc ác vẫn không thay đổi, chẳng qua là vì sợ V nên không dám động đến Jungkook mà thôi. - "Dần dần V sẽ bộc lộ rõ con người thật của mình, đến lúc đó để xem mày còn dám bám theo anh ấy nữa không Jeon Jungkook"


-Đứng đó làm gì? Mau đi nhặt bóng lại đây! – Hắn gắt lên, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu.

Jungkook chưa kịp về tới mặt đất thì đã nghe tiếng hắn quát, liền vội vàng chạy đi nhặt bóng. Quả bóng lúc này đã lăn đi khá xa làm cho bé con chạy muốn hụt hơi mới thấy bóng dáng của nó, lúc chạy về thì đã mệt nhừ, chống 2 tay lên gối thở hồng hộc.

-Phát bóng nhanh lên! – Hắn nhanh chóng ra lệnh lần nữa, dường như nếu con thỏ kịp thở thì sẽ thiếu oxi cho hắn vậy.

Jungkook ngẩng lên nhìn con người trước mặt –"Sao giống như là đang trút giận lên mình ấy nhỉ?"

Bé con mím môi rồi bắt đầu phát bóng, nhưng quả bóng mới bay được nửa đường thì đã bị một quả khác từ tay hắn phát tới va vào, bật ngược lại và 'BỐP' lại ngay đầu, đúng là thiện xạ.

- Phát bóng kiểu gì đấy hả? Đi nhặt lại đây nhanh lên!

Cứ như thế, bé con ăn bóng rồi chạy đi nhặt rồi lại ăn bóng không biết bao nhiêu lần. Cả lớp được 1 trận cười no bụng còn Donghae thì tối mắt tối mũi, cái trán đỏ chét lên thấy rõ.

Nhưng hắn vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi, ra tay vẫn không chút thương tiếc, dùng hết sức phát bóng và điểm đến là cái trán kia. Jungkook nhắm chặt mắt, giơ tay lên đánh bừa và......

Jungkook từ từ mở mắt ra và khi thấy thành tích của mình, bé con nhảy cẫng lên vui sướng:

-Yeah ~ trúng rồi, trúng rồi, mình đánh trúng rồi!

Nhưng niềm vui không được bao lâu thì 'BỐP' lại 1 quả nữa.

-Chỉ có vậy thôi mà đã nhảy cẫng lên rồi sao? Tôi đang đánh bóng với em chứ không phải là quăng sang cho em tập đánh đâu biết không hả? Mau đi nhặt lại đây! – Hắn nhíu mày quát lớn, sao cái khuôn mặt này lại khó ưa đến thế.

Jungkook xụ mặt, lấy tay xoa trán rồi ủ rủ bước lại nhặt bóng. Nhưng khi vừa đưa tay ra định ôm quả bóng lên thì bất chợt có một bàn tay đưa ra nắm lấy cổ tay bé con kéo lên.

- Anh Minie! – Jungkook mở to mắt nhìn Taemin.

-Không cần nhặt nữa, đi theo anh! – Taemin có vẻ khó chịu kéo Jungkook đi.

Hai người vừa bước được vài bước thì cánh tay còn lại của Jungkook lại bị 1 bàn tay khác nắm chặt, giữ lại.

- Xin lỗi hội trưởng Lee! Lớp chúng tôi đang học mà! – V nhìn thẳng vào mắt Taemin, ánh mắt toát lên một vẻ đầy khiêu khích.

- Anh có chuyện muốn nói với Jungkook! Phiền cậu bỏ tay ra! – Taemin cũng nhìn ngược lại hắn, hình như anh đang rất tức giận.

- Được thôi, nếu Jungkook muốn thì tôi sẽ chiều! – Hắn nhếch mép nói với anh rồi quay sang bé con đang đứng ở giữa, nãy giờ vẫn chưa kịp hiểu gì cả - Jungkook, em có muốn đi với anh ấy không?

Jungkook đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn lúc này chứa đấy ẩn ý, nhìn thật đáng sợ. Cảnh tượng bữa trước chợt ập về trong đầu bé con cùng với câu nói của hắn "Nếu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này lần nữa thì...tuyệt đối không được phép để cho bất cứ tên nào chạm vào người em, biết chưa?"

Jungkook bất giác rùng mình, bé con không muốn vì mình mà người khác bị thương nữa, nhất là Taemin - người đã đối xử rất tốt với mình.

- Xin lỗi anh, Taemin! Bữa khác rồi mình nói chuyện, em bận học mất rồi! – Jungkook gượng cười nhìn Taemin, bé con nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh và sau đó là bàn tay đang lạnh lùng nắm chặt như không muốn buông của hắn, chạy đi nhặt bóng.

- Sao hả hội trưởng Lee, anh còn gì muốn nói nữa không? – Hắn nhếch mép cười, hai tay khoanh trước ngực nhìn Taemin với vẻ đắc ý lắm.

- Cậu giỏi lắm! – Taemin gật gù, anh cố nén cơn giận trong lòng mình rồi bỏ đi.

- Anh quá khen rồi! – Hắn bật cười khoái chí nói với theo Taemin, nhưng sau khi anh đi khuất, khuôn mặt hắn lại trở nên đáng sợ.

Hắn giận dữ bước tới kéo mạnh tay Jungkook đi vào phòng thay đồ. Hất mạnh người bé con về phía trước làm lưng Jungkook đập mạnh vào cửa tủ đau điếng. Rồi ngay lập tức lại giữ chặt bé con ở giữa 2 cánh tay rắn rỏi đang chống hai bên thân hình ấy.

- Em thật sự không đơn giản như tôi nghĩ nhỉ? – Hắn nhếch mép đầy khinh bỉ rồi đưa tay vuốt nhẹ má Jungkook - Một người nhỏ bé như em mà cũng có thể khiến cho Jung Hoseok phải lên tiếng và giờ còn quyến rũ được cả Lee Taemin nữa cơ đấy!

-Cậu...cậu nói gì mình không hiểu! – Jungkook run lẩy bẩy, nhìn hắn mà toát mồ hôi hột.- "Lại...lại định hôn mình nữa đấy à, không thể nào!" – Nhìn thấy các động tác động chạm quen thuộc của hắn Jungkook biết ngay hắn sắp làm gì, bé con đã có rất nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc quá rồi.


- Không hiểu? Em đang giả bộ ngây thơ đấy à! – Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhẹ nhàng nói nhưng rồi bất chợt gằn giọng – Vậy thì tôi sẽ giải thích cho em hiểu! – Hắn lại chuẩn bị cưỡng hôn bé con nhưng lần này có vẻ tức giận lắm.

Bất chợt Jungkook ngồi thụp xuống, bé con đang vận dụng những bài học phòng thủ do Jimin chỉ dẫn. Nhưng não thỏ ngắn thật mà, bé con chỉ có thể tiếp thu được một nửa. Ngồi xuống rồi làm sao để lách ra khỏi hắn mà chạy đây? Đành cuộn tròn người lại, úp mặt xuống gối, vậy là khỏi hôn hít gì cả. 

- Em làm gì vậy? Mau đứng lên cho tôi! – Hắn hơi mở to mắt nhìn Jungkook có phần ngạc nhiên nhưng rồi máu nóng lại nổi lên, hắn lại gằn giọng ra lệnh.

Bé con lắc đầu nguầy nguậy, mặt vẫn úp chặt vào gối làm cho toàn thân lúc lắc theo.

- Tôi nói là đứng lên! – Cơn tức bắt đầu dâng lên tới não, hắn quát lớn.

-Không! – lắc đầu, tư thế vẫn chẳng thay đổi – Trừ phi cậu hứa là sẽ không làm gì mình đi!

-Em ra lệnh cho tôi đấy à! – Hắn nhíu mày khó chịu.

-Không có, mình chỉ góp ý thôi! – trả lời leo lẻo, con thỏ hôm nay ăn gan trời rồi.

- Được thôi, em không đứng chứ gì! – Hắn gật gù rồi bỏ đi ra ngoài.

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, không dám ngẩng mặt lên – "Sao yên lặng thế nhỉ? Cậu ấy đi rồi à?"

'ÀO' – 1 xô nước lạnh bất chợt đổ ập lên người bé con.

-A~! – Donghae đứng phắt dậy, toàn thân ướt sũng, đưa mắt nhìn khắp cơ thể, bé con bắt đầu mếu máo – Hức ~ !

Hắn quăng cái xô sang một bên, phủi 2 tay vào nhau, nhếch mép nhìn con thỏ ướt sũng trước mặt.

- Để xem em còn dám bướng với tôi không? Lần sau không đơn giản chỉ có vậy thôi đâu!

Nói rồi hắn bỏ đi, vừa ra khỏi cửa thì Suri đã chạy đến choàng lấy tay hắn, hớn hở đưa cặp mắt mỉa mai nhìn bé con.

-Hức ~ Đời mình chỉ yên ổn được mấy ngày thôi sao? – Jungkook ngồi phạch xuống đất khóc nức nở.





Jungkook thay quần áo xong thì quay về lớp, đầu tóc vẫn còn ướt nước, rụt rè bước về chỗ.

- Để tóc ướt như vậy....đang cố quyến rũ tôi đấy à? – Hắn nhếch mép nói, mắt thì dán chặt vào những giọt nước đang lăn dài trên chiếc cổ trắng ngần của bé con.

Jungkook ngồi yên đó, khuôn mặt nhăn nhó, cắn chặt môi dưới không đáp.

- Lại bắt đầu bướng đấy à? – Hắn đưa tay sang nhéo má Jungkook, kéo mặt bé con quay lại đối mặt với mình.

- A ~ đau mà! – Jungkook nắm lấy bàn tay dã man đang nhéo lấy cái má đáng thương của mình.

- Còn dám bướng nữa không hả? – Hắn vẫn không chịu thả tay ra.

- Không... mình không dám nữa! – Jungkook đau đớn kêu lên.

- Nói suông vậy thôi sao? Mau khoanh tay lại xin lỗi đàng hoàng xem nào! Bảo lần sau không dám nữa! – Hắn buông tay ra, ngồi tựa ra ghế, nhếch mép nhìn cái thành quả của mình để lại trên má bé con.

Jungkook xoa xoa cái má, đưa mắt nhìn hắn.

- Bây giờ có làm không thì bảo? – Hắn trừng mắt.

Bé con sợ hãi vội vàng khoanh tay, cúi mặt xuống mếu máo nói:

- Xin lỗi cậu! Mình sai rồi. Lần sau mình không dám vậy nữa!

-Ngoan lắm! Bé con~ - Hắn mỉm cười nhéo nhẹ cái má còn lại. Hắn thích cái đôi má này quá đi mất.



- Tháng sau trường chúng ta sẽ tổ chức hội thao kiêm hội trại 2 ngày 1 đêm để kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Đây là sự kiện lớn nên bắt buộc tất cả mọi người phải tham gia! – Bạn lớp trưởng đứng trên bục thông báo.

- AIZZZ ~ - tiếng thở dài đồng loạt cất lên, lại phải lết xác lên trường, nếu không bắt buộc thì đã có thể đến mấy cái bar yêu dấu rồi.

- Hội thao sẽ diễn ra vào buổi sáng và tiêu điểm sẽ là cuộc thi 2 người 3 chân giành lấy chuyến du lịch châu Âu dành cho 2 người! – Bạn lớp trưởng tiếp.

-WOW!!!! – cả lớp bắt đầu hớn hở trở lại.

-Không chỉ có thế, đây còn là sự kiện 10 năm mới có 1 lần, nếu chiến thắng danh dự của lớp sẽ được nâng cao, nên tôi quyết định đề cử...kiện tướng thể thao của lớp chúng ta....V tham gia. Không biết cậu có đồng ý không? – Lớp trưởng e dè đưa mắt xuống chỗ V, kéo theo sau đó là các cặp mắt khác.

V nhún vai rồi ngẩng mặt lên nói – Vậy tôi được phép chọn người thi chung chứ?

-Ok! Nếu cậu đồng ý thì muốn gì cũng được! – Lớp trưởng hớn hở gật đầu cái rụp.

Hắn vẫn ung dung ngồi đó, đưa mắt nhìn khắp lớp. Chuyến du lịch 2 người với V, thật sự không thể tưởng tượng được, các nữ sinh bắt đầu mơ mộng, phía trên Suri đang ngẩng mặt lên một cách cao ngạo vẻ như V sẽ chọn mình.

-Jeon Jungkook! – Hắn mỉm cười quyết định.

Cả lớp ai nấy cũng đều ngạc nhiên và đặc biệt là Suri, ả tức tối bặm chặt môi muốn bật cả máu.

Jungkook quay phắt lại, mở to mắt nhìn hắn, lập tức cái mũi xinh đẹp lại bị hắn bóp chặt, bị nghẽn đường hô hấp lần 2, Jungkook quơ quào tứ phương tám hướng mà không thể phản đối.

- Cậu chắc chứ? – Lớp trưởng nhíu mày hỏi lại.

- Uhm! – Hắn vẫn bóp chặt mũi bé con, mắt thì nhìn thẳng phía trước không thèm để ý con thỏ sắp chết ngạt tới nơi.

- Nhưng khả năng thể thao của Jungkook là kém nhất lớp mà! – 1 nam sinh lên tiếng và liền nhận được ánh mắt đáng sợ của hắn.

-Vậy cậu muốn thi với tôi sao?

-À không! – nam sinh đó lập tức rút lại lời nói.

-Thôi được rồi, tùy cậu quyết định đi! – Lớp trưởng chấp thuận, lớp học lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Lúc này hắn mới bỏ mũi bé con ra.

- Chiều mai bắt đầu ở lại tập luyện biết chưa? – hắn vuốt nhẹ mái tóc Jungkook.

-Mình...

Jungkook định phát biểu nhưng lại bị cắt ngang lời, hắn đưa 2 ngón tay: ngón cái và ngón trỏ lên trước mặt bé con. Jungkook lập tức dùng tay che mũi mình lại. Nhưng ai ngờ hắn lại nhéo má mới đau chứ.






Lớp B:

-Đây là 1 sự kiện lớn. Chúng ta phải giành chiến thắng! – Thầy Kang hô hào khí thế.

-Chính xác! – Cả lớp đồng thanh, khí thế không kém, gì chứ ăn chơi thì lớp này là số 1.

-Vì vậy tôi đề cử 2 người giỏi thể thao nhất lớp: Hoseok và Jimin! – Thầy Kang dõng dạc.

- Mo?

'Phụt'

-Á!

Sau câu nói đó, 1 loạt âm thanh vang lên. Tiếng "Mo?" của cả lớp đồng thanh ngạc nhiên. 'Phụt' là do Jimin bắn thẳng họng nước trong miệng lên phía trước và "Á!" là tiếng hét dịu dàng của Namjoon khi hứng chịu trận mưa phùn làm ướt cả lưng áo từ người phía sau.

- Tại sao lại là Jimin hả thầy? – Cả lớp bắt đầu nhao nhao.

-Vì Minnie là người khá thể thao thứ 2 của lớp. Ok? Chấm hết, không nói nhiều! – thầy Kang dứt khoát rồi bỏ đi khỏi lớp.

Jimin ngay sau đó liền nhận được hàng loạt ánh mắt căm phẫn chĩa vào người.

-Hì hì! – Jimin cười gượng, tay vẫy vẫy như kiểu hoa hậu.

Cả lớp hậm hực bỏ về, lòng đầy tức tối, tại sao cái con mều bếu đó lại có thể được gần gũi với idol của mình đến thế.

Sau khi cả lớp ra về gần hết thì:

- Với tư cách là hội trưởng FC, mình khuyên cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa! – Jin quay lại khuyên nhủ rồi cũng bỏ về.

-Hức ~ Gi ơi Gi! – Jimin quay sang ôm lấy Yoongi khóc ầm ĩ.

-Ây ~ gì vậy? – Yoongi lấy tay đẩy đẩy đầu Jimin ra.

-Mượn vai khóc xíu không được hả? – Jimin khó chịu ngẩng mặt lên, mặt mày tỉnh queo không giọt nước mắt mà thậm chí là đang mang vẻ hâm dọa nữa cơ.

-Ờ...cậu cứ tự nhiên! – Ám ảnh trận đòn hôm bữa, Yoongi đưa tay mới Jimin khóc tiếp.

-Oa ~ - Không từ chối, Jimin lại gục lên vai Yoongi hét toáng lên.

-Mình về trước! – Hoseok mỉm cười vỗ vai Yoongi rồi bước đi không quay đầu lại lấy 1 lần. Còn Yoongi thì chỉ biết khổ dài cam chịu.




- Jiminie sao vậy? – Jungkook vội chạy lại khi thấy con mều vừa đi vừa sụt sùi với tờ khăn giấy trên tay.

-Hức ~ chuyện dài lắm, để kể sau đi! – Jimin chấm chấm tờ khăn lên mí mắt rồi quăng cho Yoongi đi kế bên, chìa tay lấy tờ khác.

-Ừ, dài lắm, dài đến nỗi khóc không ra nước mắt mà cũng tốn hết cả hộp khăn giấy! – Yoongi đưa khăn cho Jimin rồi chìa cái hộp ra cho Jungkook.

Jungkook chỉ biết gãi đầu ngơ ngác, không hiểu gì cả.

-Hức ~ Gi ơi, cậu là bạn tốt nhất của mình! Bây giờ mình phải làm sao đây? – Jimin lại gào lên.

-Chắc không đến nỗi nào đâu, cậu đừng lo! – Yoongi vỗ vỗ lên đầu con mều an ủi.

- Nhưng mà mình buồn ghê gớm luôn! – tiếp tục chấm nước mắt mặc dù không có.

-Thôi được rồi, muốn gì thì nói toẹt ra đi! Cậu lập lại câu này gần 30 lần rồi đó! – Yoongi bỗng gắt lên.

- Chở tụi mình về!- Jimin nhanh nhảu cười toe toét.

-Không bao giờ! - Yoongi quăng lại hộp khăn giấy rồi bỏ đi.

-Gi yêu! – Jimin chạy theo níu Yoongi lại, tay kia kéo Jungkook chạy theo ra tới ngoài cổng trường.

Bất chợt, Yoongi thắng gấp làm Jimin đập nguyên bản mặt vào lưng anh.

Trước mặt Yoongi bây giờ là 1 thiên thần? Một bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở trạm xe buýt, miệng vẽ 1 nụ cười nhẹ nhưng đủ làm sáng rực cả bầu trời đầy ....nắng gắt.

-Thiên sứ? – Yoongi lẩm bẩm.
Jimin liền nghiêng người ra ngó xem ai lại có khả năng hớp hồn con người hám tiền mà quái dị kia. Liền bỗng hét lên:

- Sát thủ học đường!........



END Chap 8.




[Longfic Vkook][My all is in you]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ