Chap 23

9.4K 599 47
                                    

   -Em ăn chút cháo nhé! – Taemin ngồi xuống cái ghế sát bên giường của Jungkook, tay múc lên 1 muỗng cháo đầy kề sát miệng chu đáo thổi nguội.

- Cám ơn anh, để em tự ăn được rồi ạ! – bé con đưa 2 tay lên nhận lấy bát cháo.

-Được rồi, để anh đút cho, nóng lắm! – anh mỉm cười dịu dàng và tiếp tục công việc của mình.

- Cám ơn anh! – bé con cúi đầu lí nhí.

- Aish ~ sao trên đời lại có người độc ác thế chứ? – Jimin nhăn nhó lên tiếng, mều nãy giờ đã cố kiềm nén lắm rồi nhưng khi nhìn thấy Kook nằm chèm bẹp ở đó là lại nổi máu nóng lên.

Jungkook cúi gầm mặt không đáp, bé con buồn lắm, bé luôn xem ả là bạn nhưng còn ả thì sao? Cuộc đời này thực sự không đơn giản như bé vẫn hay nghĩ à?

- Jimin à, đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài đi! – Hoseok đưa mắt nhìn Jungkook rồi lại quay sang kéo vội con mều đi. Anh có thể hiểu được tâm trạng của người khác chỉ bằng 1 cái nhìn và anh thấu cảm được nó.

-Sao vậy? Mình muốn ở lại với Kookie mà! – mều cố ghì người lại.

Nhưng anh mặc kệ, cứ nắm chặt tay nó lôi xềnh xệch ra khỏi phòng:

- Đi nhanh đi!

-Huh Kookie à, Taemin–ssi à, bye nha! – Jimin chỉ kịp quay lại nói với Jungkook và Taemin vài chữ.

- Uhm, bye Jiminie! – Jungkook mỉm cười vẫy tay nhìn theo hai người kia.




- Sao tự nhiên lại kéo mình ra đây? – Jimin vùng vằng giựt tay ra khỏi tay Hoseok.

- Ở trong đó lại lảm nhảm đủ thứ, cậu không biết là Jungkook mới tỉnh lại sao? – Hoseok nhíu mày nhìn nó.

- Mình chỉ nói sự thật thôi mà, Kookie lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác nên mới ra nông nỗi đó đó, ả đúng là đồ độc ác! – Jimin phụng phịu nói.

Hoseok phì cười nhìn cái nét mặt của con mều, đã tròn rồi mà cứ thích phồng phồng 2 cái má, lâu lâu còn chu mỏ lên nữa chứ, tuy suốt ngày cứ ra vẻ gai góc nhưng thật chất cũng tốt bụng không thua kém gì Jungkook đâu:

- Cậu nói người ta sao không nghĩ lại mình, cậu cũng độc ác vậy? – anh nghiêng đầu nhìn nó.

-Yah, mình ác khi nào chứ? – mều ngẩng phắt mặt lên, nó nhăn nhó đánh bôm bốp vào người anh.

-A ~ đau! – anh xoay người né nhưng miệng vẫn nở 1 nụ cười thật nhẹ nhàng, anh lúc nào cũng vậy, lặng lẽ nhưng rất ấm áp.

'BỐP' – nó đánh vào lưng anh 1 cái rõ kêu.

-A~! – Hoseok quàng tay ra sau ôm lấy tấm lưng rồi ngồi gục xuống.

- Huh ~ Hoseok, cậu sao vậy? – mều hốt hoảng ngồi xuống cạnh anh.

- Lúc nãy ngã xuống lưng vẫn còn đau mà bây giờ cậu còn nỡ...!- Anh nhăn mặt nhìn nó.

- Mình xin lỗi mà, cậu không sao chứ? – mắt mều lại rưng rưng rồi bật khóc nức nở – Hoseok à...! – nó thực sự rất lo.

- Tôi đùa thôi mà! – anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt đáng yêu đã thu hút anh từ lúc nào không hay.

-Yah ~ cậu quá đáng thật đấy! – Jimin đẩy anh ngã nhào ra đất rồi đứng bật dậy bỏ đi, hai tay đưa lên quẹt nước mắt lia lịa.

- Nè, Jimin ~ !!! – anh cũng vội chạy theo.

Tình yêu của họ bắt đầu từ khi nào? 




-Anh Minie à, anh ra ngoài chuẩn bị cho chương trình buổi tối đi, em ở đây 1 mình cũng được mà! – Jungkook mỉm cười nhìn Taemin.

- Nhưng em đã khỏe hẳn chưa đó? – Anh vẫn còn đang rất lo lắng.

- Em khỏe rồi mà! Anh yên tâm! – Jungkook nở 1 nụ cười tươi rói nhìn anh, bé không muốn làm phiền bất kỳ ai cả.

- Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi nhé! – Anh cũng mỉm cười xoa đầu bé con. Đây là tình yêu của anh, mãi mãi là vậy, một tình yêu đơn phương.

[Longfic Vkook][My all is in you]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ