Chap 21

11.5K 629 45
                                    

  Cuối cùng thì hội thao kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường cũng đã đến. Các học sinh kéo nhau đến ngập cả sân trường rộng lớn cùng với các âm thanh ồn ào vang lên ở khắp nơi tạo nên 1 không khí lễ hội đúng nghĩa.

- Wow!!! Thích thật đấy! – Jimin mắt sáng rực nhìn cảnh tượng xung quanh mình, nó thích nhất là những hoạt động tổ chức ăn chơi thế này đây. – Kookie à, lại kia chơi đi! – Jimin quay sang nắm tay Jungkook lôi đi nhưng:

Cánh tay còn lại của bé con chợt bị 1 bàn tay khác nắm lại.

- Buông tay vợ tôi ra con mều bếu kia! – Taehyung đứng trừng mắt nhìn Jimin, tay kéo mạnh Jungkook về phía mình mặc cho con mều đang vô cùng ngơ ngác.

-Huh huh huh ~ cái con khỉ đao này, trả Kook lại đây! – Jimin bặm môi nắm tay Jungkook kéo lại.

- Yah, có thả ra không thì bảo? – hắn hặm hực giựt lại.

-Kookie đi chung với tôi mà! – không chịu nhường.

Cứ thế cả 2 tiếp tục lôi qua kéo lại làm người Jungkook muốn tét ra làm 2 mảnh trong khi cái mặt thì mếu máo nhìn 2 ác nhân kia mà thấy tội nghiệp.

- Hai người thả mình ra đi mà! – Jungkook khổ sở lên tiếng nhưng 2 đứa kia đang bận lườm nhau đến tóe khói thì còn nghe được cái gì nữa đâu. – THẢ MÌNH RA! – bé con hết chịu nổi đành hét toáng lên, lập tức 2 đứa dừng tay lại, 4 con mắt chiếu thẳng vào Jungkook.

- Tụi mình đi chung cũng được mà! – rút hai tay lại rồi mỉm cười ôm lấy 1 cánh tay của Jimin và 1 cánh tay của Taehyung lôi đi.

-Tớ/ chồng không muốn như vậy! – 2 đứa nhíu mày đồng thanh và đồng loạt rút tay khỏi tay bé con.

- Sao vậy? – Kook tròn mắt nhìn Jimin rồi quay sang nhìn hắn.

- Tớ ghét hắn/ Chồng ghét nó! – lại đồng thanh.

- Vậy 2 người không muốn đi chung chứ gì? – Jungkook nhíu mày, phồng má lên nhìn 2 đứa cứng đầu trước mặt.

- Đúng! – tiếp tục đồng thanh.

- Vậy thì mình đi 1 mình! – Jungkook phụng phịu rồi bước nhanh đi, hai tay đẩy hai người sang hai bên.

-Ơ, khoan đã! – 2 đứa vội níu bé con lại.

- Sao hả? –  quay lại nhìn 1 con khỉ và 1 con mều vẫn đang lườm nhau đến nổi 4 con mắt muốn rớt ra luôn, rồi bé con bật cười ôm lấy 2 tay họ lần nữa – Thôi mà, đi chung vậy vui mà đúng không?

- Nể cậu/ vợ thôi đó! – 2 đứa nói mà Jungkook đứng giữa có thể nhìn thấy cả các tia lửa xẹt qua xẹt lại trong không trung, nó có thể nướng chín cả 1 con thỏ mập như bé con đây.

Nhưng rồi cũng phải đồng ý đi chung như vậy thôi, chỉ có điều mặt cả 2 cứ đằng đằng sát khí trong khi bé con thì cứ mỉm cười toe toét.




- Jimin ơi, Hoseok kìa! – Jungkook bất chợt vỗ lên vai Jimin rồi chỉ tay về phía trước mặt, chỗ Hoseok đang đứng.

- Thì sao? – Jimin ấp úng quay đi chỗ khác.

- Gọi cậu ấy đến đi chung luôn nha! – bé con hồn nhiên đưa ra gợi ý mà đâu biết rằng có 1 con mều đang len lén mỉm cười thích thú.

Nhưng Jungkook chưa kịp thay lời muốn nói thì:

- Vợ! – Taehyung khó chịu đẩy mặt Jungkook quay về phía mình – Nhìn chồng đây nè, đừng có nhìn ai hết! – hắn nhíu mày ôm lấy mặt bé con, bắt nó phải nhìn thẳng vào mặt hắn, lại bắt đầu ghen khi nó cứ hết nhìn Jimin rồi lại nhìn Hoseok.

- Đau quá Taetae! – Jungkook nhăn mặt gỡ tay hắn ra khỏi 2 cái má bầu bĩnh của mình.

-Oh, vợ đau hả, chồng xin lỗi nha! – hắn vội bỏ tay ra rồi nhẹ nhàng xoa xoa 2 cái má đáng yêu ấy.

2 người cứ đứng đó tạo cảnh khiến người ta muốn nổi da gà mà đâu biết rằng bên kia có 1 con mều đang vô cùng khó chịu – "Yah, cái con khỉ đao chết tiệt, muốn làm gì thì cũng phải kín đáo 1 chút chứ, nổi hết da gà lên rồi. Bực bội, ít nhất cũng phải để Kookie gọi Hoseok dùm mình trước đã chứ!"

Nhưng không cần đến Jungkook, ông trời đã giúp nó rồi:

- Chào! – Hoseok đã nhìn thấy họ và hiện tại anh đang đứng trước mặt Jimin.

- Huh ~ chào...chào cậu! – mặt Jimin bỗng dưng đỏ rần lên, tay chân bủn rủn cả ra, môi miệng cũng chỉ mấp máy được vài tiếng.

-Chào cậu Hoseok!- Jungkook tít mắt chào hỏi và ngay lập tức:

- Chào! – Taehyung hậm hực nhìn Hoseok trong khi tay đã ôm đầu Kookie úp hẳn mặt bé con vào ngực mình.

-Taehyungie! – bé con giãy giụa, 2 tay đập liên hồi vào ngực hắn.

- Chồng đã nói gì rồi? Không biết nghe lời gì cả! – Hắn không chỉ bặm chặt môi kiên quyết không chịu thả ra mà còn vòng cái tay còn lại lên ôm cứng ngắt lấy cơ thể bé con.

- Xin lỗi mà! – bé con vẫn vùng vẫy kịch liệt, sắp ngạt thở tới nơi rồi đây.

- Xin lỗi cũng muộn rồi, chồng không thả ra đâu! – hắn bật cười tươi rói bỏ cái tay đang ấn đầu bé con ra rồi đưa xuống dưới siết chặt vòng tay của mình hơn trong khi con thỏ đang cố đớp không khí trước khi quá muộn.

[Longfic Vkook][My all is in you]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ