Chap 1

211 8 0
                                    


Trường đại học Cube - ngôi trường hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc nổi tiếng về những học sinh ưu tú: thần đồng cũng có, nhà giàu nứt đố đổ vách cũng có. Nói tóm lại đây là ngôi trường mà bao người mơ ước được vào theo học. Cậu - Yang Yoseob là người Trung Quốc từ nhỏ cậu đã mơ ước được sang Hàn học. Và bây giờ, cậu đang đứng trước cổng trường đại học này đây.

"Oa~~ Thoải mái thật!! Kungfu Panda ta đến rồi đây."

Vâng, tại sao cậu ta lại vào được nơi này trong khi tiếng Hàn của cậu phải nói là level "tuyệt vọng" như vậy chứ?

Vì cậu là thiếu gia nhà họ Yang có thế lực ở Trung Quốc, lại học cực giỏi nên được học bổng toàn phần sang đây học chứ sao?

Cậu cũng đã tự nhủ với mình, sang đây sẽ cố gắng đọc sách để học tiếng Hàn, cậu sẽ làm thật tốt, chuyện gì mà cậu chẳng làm được?

Đang đứng chống nạnh, mồm cười toe toét thì không hiểu từ đâu có cái xe đạp đâm sầm vào người cậu.

"Á!" Cậu la lên và nhảy sang một bên

"Này! Mắt đui hay mù?? Hay mới đi xe đạp lần đâu hả?? Không thấy người ta đang đứng lù lù đây ư?? Cái đồ $%$@^!$!#@%&**..."

Cậu thao thao bất tuyệt chửi người đang đứng trước mặt.

"Này. Nói xong chưa?"

Một giọng trầm vang lên

"Tại cậu tự kỉ bỗng dưng đứng chông hông chống nạnh trước cổng trường chắn đường như thế đấy chứ!? Xui cho cậu là cái xe của tôi lại đứt phanh chưa kịp sửa nên mới đâm vô người cậu như thế. Nhưng nói tóm lại chung quy cũng là tại cậu. Giờ thì tránh!"

Yoseob nghe thấy mấy lời đó, máu dần dần dồn lên não. Tên này dễ thương vãi!

Ngẩng mặt lên định cho hắn một cước vì dù gì cậu cũng học Wushu 11 năm rồi, mà học võ thì chỉ để dùng trong tình huống như này chứ còn gì nữa?

Nhưng khi cậu định tung "chưởng" thì... Ôi mèn ơi! Tên này đẹp trai thật đấy! Cao hơn cả mình nữa, hiếm có người nào như vậy. Mái tóc vàng kia thật chói lóa. Da trắng, mũi cao hoàn hảo. Ực. Không được! Mày không thể biến thái thế này. Nhưng dù sao hắn cũng quá đẹp. Thôi vậy, tha.

Cậu dậm chân quay lưng bước đi. Nhưng đi được vài bước, có lẽ thấy bất công quá liền quay lại chu mỏ lườm tên kia một cái sắc lẻm, sau đấy mới chịu lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Bỏ lại đằng sau tên-tóc-vàng-đáng-ghét đang nhìn theo cậu tủm tỉm cười.

--------

Tại phòng hiệu trưởng

"Cốc...cốc...cốc"

"Vào đi."

"Cạch"

"Ah, Yoseob à. Cuối cùng cháu cũng đến rồi. Ta chờ cháu mãi" Hiệu trưởng trường này vốn là bạn thân chí cốt của cha cậu.

"Dạ cháu chào bác. Cũng đã lâu rồi ạ!" Cậu lễ phép trả lời bằng tiếng Trung.

"Ừ. Cháu cũng đã lớn thế này rồi kia mà. Hahahaha" Thầy vỗ vai cậu rồi đưa cho cậu một tờ giấy có chữ kí của thầy

[JUNSEOB ]Thỏ ngốc! anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ