Chap 13

61 5 1
                                    


4 phút 11 giây.

cẬU nhấc người mình ra, thoát khỏi nụ hôn bất ngờ để lấy không khí.

Cảm nhận thấy có ánh mắt dữ dội đang nhìn mình, cậu ngước lên.

Tại sao? Tại sao anh ta lại nhìn mình với ánh mắt thù hằn như vậy? Mình có quen anh ta? Sao tim đau nhói lên như thế này? CẬU nhíu mày nhìn ANH

"Đi theo tôi" – JUNHYUNG kéo tay cậu đi.

"Á. Đi đâu? Sao tôi phải đi với anh?" – CẬU cố gắng thoát khỏi tay anh.

Quái! Sao anh ta khỏe thế?

"Dừng lại. Không được đưa Seobie đi. Anh là ai?" – Karry đến bên cạnh Anh, kéo lấy cánh tay còn lại của cậu.

"Cậu không cần biết. Tránh!" – Junhyung đẩy Karry ngã xuống đất, rồi kéo tay cậu đi.

.

.

.

.

Trường Đại Học SM.

Phòng 412, kí túc xá nam.

Phòng này theo cầu của Junhyung đã được nhà trường dọn dẹp, bảo quản cẩn thận, không cho học sinh nào vào ở.

Thật chẳng hiểu anh năn nỉ hay gây áp lực thế nào mà Ban Giám Hiệu vẫn thực hiện tốt yêu cầu của anh.

Không một hạt bụi. Quần áo của cậu để lại vẫn được treo ngăn nắp trong tủ quần áo.

RẦM.

Kéo cậu vào trong, anh dùng chân đá sầm cánh cửa lại.

Đẩy cậu vào tường, nắm lấy cổ áo cậu, anh giáng hàng loạt những cú đấm xuống gương mặt đang hoảng hốt của cậu .

Khóe môi cậu bật máu, nước mắt cũng cứ thế tuôn ra.

anh dừng lại, sốc cổ áo cậu lên, ép cậu nhìn vào mắt anh.

"NÓI! TẠI SAO CẬU RỜI BỎ TÔI? TẠI SAO?" – Anh hét lên. Đôi mắt đỏ hoe.

"A – anh nói gì? Tôi thật sự...không hiểu mà" – nhăn mặt vì đau, cậu cố gắng mở miệng trả lời.

"Còn nói vậy nữa hả?" – anh nghiến răng, thụi vào bụng cậu một phát.

"Á." – đôi vai cậu run rẩy.

Đau!

Giơ nắm đấm lên, anh định tiếp tục xả giận.

Nhưng anh đã không thể làm thế.

Lại những giọt nước mắt này. Thật giống như cái đêm cậu nhìn thấy Boyoung hôn anh.

Anh không nỡ ra tay.

Thả long bàn tay trái nơi cổ áo cậu, anh thở chậm lại, hạ cánh tay phải xuống.

cậu cũng theo đó mà khuỵu xuống.

Anh quay lưng, bước ra ngoài. Răng cắn chặt môi, bật máu.

cậu ôm bụng đứng dậy, lúc này, cậu mới mở mắt ra và nhìn quanh căn phòng.

Á! Đầu mình. Nheo mắt, cậu ôm lấy đầu, choáng váng trước cơn đau kéo đến đột ngột.

Hai chiếc giường, gấu bông thỏ, chăn gối thỏ. Mọi thứ thật quen thuộc.

[JUNSEOB ]Thỏ ngốc! anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ