Chap 4

101 6 0
                                    


Sáng hôm sau, tại bệnh viện Seoul.

"Chíc chíc chíc...chíc chíc.."

"Ưm..." Junhyung khó khăn mở cặp mắt nặng nhọc của mình lên. Trắng toát.

Là bệnh viện? Phải rồi, mình đã đỡ cho cậu nhát dao đó. Quả là tệ hại mà. Cái -

Anh giật mình.

Đương nhiên. Anh không tin nổi rằng cậu đang ngủ. Vấn đề không phải vì cậu ngủ mà anh ngạc nhiên. Anh đâu có điên? Mà vấn đề là cậu ấy đang ngủ BÊN CẠNH GIƯỜNG BỆNH CỦA ANH, và cậu đang nắm chặt lấy TAY ANH. Phải, là tay của anh.

Tim anh đập thình thịch, cố gắng điều khiển nhịp thở của mình, tránh làm cậu thức dậy hết sức có thể. Vì anh biết nếu cậu tỉnh dậy, thì tình huống này sẽ trở nên khó xử và lúng túng thế nào.

Đành vậy. Anh lại nằm xuống, quay mặt nhìn vào cậu .

Nhìn thế nào cũng vẫn thấy giống Thỏ. Lông mi dài....đẹp quá...hơ hơ. Junhyung nuốt nước bọt, nghĩ.

"Ư...ưm..." cậu cựa mình, cặp mắt cũng chuẩn bị mở ra.

Anh lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Mở to mắt, cậu ngồi thẳng dậy, quay ra nhìn anh.

"Vẫn chưa tỉnh sao?" giọng cậu lộ rõ vẻ lo lắng.

Cậu siết chặt tay anh "Xin lỗi! Vì tôi mà anh ra nông nỗi này. Đêm qua lại còn ngủ quên nữa. Thật chẳng ra gì..."

Những lời nói tội lỗi của cậu khiến anh như nằm trên đống lửa.

Không còn cách nào khác, Junhyung mở mắt, bật dậy.

"Tôi tỉnh rồi. Đừng khóc nữa mà." anh lau nước mắt cho cậu.

"Anh...anh lừa tôi. Anh có biết tôi lo cho anh thế nào không? Chẳng thà để tôi chịu nhát dao đó thay anh, tôi còn thấy dễ chịu hơn"

"Tôi...tôi xin lỗi. Tại...tại cậu nắm tay tôi cả đêm qua...tôi không muốn cậu khó xử nên mới giả vờ vậy mà...Đừng có giận nữa. Được không? Hay tôi hôn cậu một cái cho cậu hết giận nhá."

"Hôn hôn cái đầu anh. Đừng để tôi phải khiến anh nằm viện thêm một tháng - á"

Chưa nói hế câu, cậuđã bị anh kéo tay lại thơm một cái vào má.

Mặt cậu đỏ bừng.

Junhyung được đà, tiếp tục lấn tới. Anh tìm đến môi cậu, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại và -

.

.

RẦM

"HYUNG!!! EM TRAI YÊU DẤU CỦA ANH ĐẾN -.........Em xin lỗi. Em ra liền" Doojoon suýt cắn phải lưỡi, lập tức bước ngược trở ra.

Lúc này, như vừa tỉnh khỏi cơn mê,cậu đẩy anh ra.

"Tôi...Doojoon đến rồi, có lẽ tôi nên về kí túc xá để chuẩn bị đi học, tiện thể khi về sẽ mang đồ vào cho anh. Anh cần laptop, sách vở để học mà. Bác sĩ nói phải 2 tuần nữa anh mới được xuất viện, vì vết thương khá sâu. Tôi đi nhé. Tạm biệt, chiều tôi quay lại" cậu quýnh quáng vội vàng rời khỏi.

[JUNSEOB ]Thỏ ngốc! anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ