Chap 14

68 5 1
                                    


Khi đến công ti, Yoseob đã chạy đến thang máy, lên tầng 14, dáo dác tìm anh.

Vừa hay, anh cùng đối tác đi tới chỗ cậu bằng hướng đối diện.

"Cậu vất vả rồi, chủ tịch Yong. Hợp tác tốt."

"A vâng. Chắc chắn rồi."

Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của Yoseob. Junhyung mặt lạnh lại, quay đi. "Để tôi tiễn ông ra cửa."

"Không cần đâu. Cậu bé đó - " - vị đối tác nó hất đầu về phía Yoseob "-hình như là tới tìm cậu. Tôi không làm phiền nữa."

"Vậy chào ông." - Junhyung cúi đầu.

Yoseob thấy vị khách kia rời đi cũng lóng ngóng, trống ngực đập liên hồi, không biết phải nói cảm ơn như thế nào.
Junhyung nhìn điệu bộ ấy, nhớ lại quá khứ của hai người. Chẳng thay đổi mấy!

Anh bước đến chỗ cậu. Nhưng không dừng lại, mà đi thẳng qua mặt Yoseob. Làm cậu có chút hụt hẫng.

"A, chờ đã." - cậu gọi với theo.

Junhyung dừng chân, quay mặt lại. "Có việc gì?"

Giọng nói lạnh tanh của anh khiến ngực trái Yoseob có chút đau.

"Ờ thì...tối qua anh đã đưa tôi về, đúng không?"

"Tôi luôn là người ở lại công ti cuối cùng, cậu mà chết, tôi sẽ thành nghi phạm được "ưu tiên" số 1. Tôi làm cũng vì bản thân cả thôi."

Anh ta đúng là ghét mình thật...đâu nhất thiết phải vậy chứ. Yoseob uất ức, sắp khóc đến nơi rồi.

TING

Thang máy mở, một đoàn học sinh thực tập bước vào. Họ chẳng chú ý gì đến anh và Yoseob, chỉ cười nói với nhau. Cũng chẳng biết vô tình hay cố tình, vài anh chàng đi qua vướng vào Yoseob làm cậu ngã oạch xuống đất.

"Á!"

Junhyung cũng bất ngờ bị thân hình Yoseob đè lên. 64 kg, "nhẹ" như lông hồng.

"HỰ!"

Bọn người kia vẫn chẳng hay biết gì, hoặc cố tình lơ đi, vẫn cứ thế đi thẳng.

Junhyung rên rỉ bên dưới Yoseob (ầy ầy, đọc đến đoạn này cấm nghĩ bậy đấy nhé, mình là hơi bị "chong tháng" đấy), cựa quậy mãi mà vẫn không thấy cậu ngồi lên.

Anh hết cách, đành lay lay người cậu. "Này này! Ngồi dậy cái coi, cậu nặng đè chết tôi rồi!"

Ê! Sao ngực áo mình ướt ướt? Một cảm giác mát lạnh (sao giống quảng cáo kem đánh răng thế này?) đột ngột đến với anh.

Dùng hai cánh tay mình nhấc người Yoseob lên. "Sao thế?"

Cậu không nói gì, tay phải ôm lấy cổ chân. "Chân bị trẹo tí thôi. Không sao đâu. Nhưng làm ơn...kéo tôi đứng dậy được không?"

Một lần nữa, tâm trí Junhyung lại bị kéo về quá khứ...

"Hừm...bị trặc rồi. Em biết là đau mà vẫn cố tình thi sao? Em có ngốc không?

"Em biết mà...nhưng lúc em bị trặc chân thì đã quá muộn để báo cho đội thay người. Em nghĩ sẽ không sao"

Trở về với thực tại, Yoseob vẫn vậy, vẫn ngốc đến mức chịu đau để không làm người ta lo lắng, dù tính mạng có bị đe dọa.

[JUNSEOB ]Thỏ ngốc! anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ