2

983 66 15
                                    

Đi con đường mình không thích, ai không uể oải và chán nản chứ. Thậm chí còn mang nhiều ghét bỏ nữa kìa. Lưu Chí Hoành vốn là đứa trẻ trầm lặng, cô lập lấy mình trong môi trường phức tạp này cũng là lẽ đương nhiên.

Có người bắt chuyện với cậu. Nhưng cậu chỉ xã giao rồi thôi, không nghĩ sẽ có thể làm bạn cùng nhau.

Cậu bạn kia cũng vậy. Đôi bên chỉ nói vài câu, rồi lại lặng lẽ đi qua nhau. Cùng lắm chỉ nhân danh bạn bè chung lớp. không phải sao!

Lưu Chí Hoành hay thơ thẩn nhìn cửa kính xe buýt khi nó lướt đi trên đường, không biết, khát khao của mình rồi sẽ đến đâu. Hay như chiếc xe buýt này, mệt mỏi, đau đầu, thậm chí còn bức người ta đến ngột ngạt.

Cậu bạn kia lần nữa đến gần, bắt chuyện, hỏi thăm. Rồi sau đó thì chuyển hẳn ngồi cạnh Lưu Chí Hoành.

Mới đầu còn do dự, đề phòng. Nhưng sau cùng, vẫn thấy thật vui vẻ. Ít nhất là không cô đơn.

Từ hôm nay, Lưu Chí Hoành có thêm một người bạn để trân trọng.

Những chuyến xe buýt đến trường không còn dài dằng dặc và mệt mỏi nữa. Thay vào đó là có chút mong đợi, vì cậu biết, ở trường, luôn có người chờ cậu cùng lên lớp.

Ngoại trừ gia đình, không phải khoảnh khắc giữa những người yêu nhau được xem là hạnh phúc nhất, mà khoảnh khắc khi tìm được một người đến bên cạnh mình, không có bất kì tính toan hay trục lợi, dùng thật tâm để đổi lấy tình bạn của mình, đó là hạnh phúc nhất!

.....

Khi Lưu Chí Hoành phấn đấu không ngừng vì ngành mình không thích, lại hơi tệ. Muốn vươn lên phải cố gắng gấp đôi người khác thì Dịch Dương Thiên Tỉ lại chẳng biết chút gì. Vui vui vẻ vẻ bên bạn bè, say mê luyện tập vũ đạo, có đôi khi mệt mỏi vì chạy chương trình khá dày.

Môi trường này vốn đã quen thuộc, không thể làm khó Thiên Tỉ quá nhiều. Nhưng Chí Hoành thì đang tập thích nghi, đặc biệt là đang cố thích nghi với sự ồn ào bên cạnh mọi lúc. Không thấy phiền tí nào, ngược lại, cảm thấy chút gì đó thú vị cùng sinh động.

Cậu bạn khá dễ thương ấy là Lê Chang, lúc đầu nhìn rất là...kiêu ngạo. Sau khi làm bạn cùng nhau, Lưu Chí Hoành mới ôm đầu vỡ lẽ...điên không giới hạn, chính là cậu ta!

Nếu thời gian của Thiên Tỉ dành cho những bản nhạc, những điệu nhảy cuốn hút, những kịch bản phim truyện và chương trình truyền hình. Thì thời gian của Lưu Chí Hoành, chính là làm quen với những câu nói kinh điển của cậu bạn Lê Chang kia.

" Sao cứ im hoài không nói gì hết vậy Hoành Hoành?!"

Lưu Chí Hoành vốn kiệm lời, nghe vậy chỉ cười trừ " Biết nói gì bây giờ?"

Thì lập tức nhận được ánh mắt cười nham nhở " Im im đi. Cho về hành tinh câm lặng bây giờ!!!"

Hoành Hoành cười cười trong lòng / Ừa, hành tinh câm lặng chắc chắn nhận tớ. Còn cậu, sẽ bị trục xuất khi mới vừa đặt chân cho coi!/

Hay đơn giản là từ " lầy lội". Một ngày không nhớ cậu ấy nói đến bao nhiêu lần, nhiều đến nổi, đếm xong mệt quá không muốn đếm tiếp nữa!

[XiHong] BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ