3

877 58 5
                                    

" Làm cái gì mà cứ ngồi gật gù thế hả?" Lê Chang đánh một cái vào vai bạn mình.

" Tớ buồn ngủ" Lưu Chí Hoành thành thật trả lời.

" Cậu...mất ngủ sao?" Lê Chang nhớ đến chuyện hôm qua.

" Ừ" đáp lại là giọng nói yếu ớt, đầy mệt mỏi.

Lê Chang rất muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Cả hai chưa thật sự là bạn thân đến mức chuyện gì đều sẽ cùng nhau tâm sự. Có chăng chỉ là thích đi cùng nhau, ngồi cùng nhau trong một ngôi trường mà cả hai đang nổ lực phấn đấu mà thôi.

Biết Hoành Hoành trong thời gian chưa lâu. Cũng nhìn ra được cậu ấy khá ẩn mình và chú trọng an toàn. Có lẽ là cảm giác không thích ai xâm phạm đời sống riêng tư. Luôn một mình nhưng sợ hãi cô đơn.

Vì thế Lê Chang muốn bên cậu ấy, muốn cậu ấy tin tưởng và có thể mở rộng lòng mình hơn.

...

Giờ giải lao, Chang Chang nhanh chân chạy xuống mua hai chai nước, quay lại phòng học, không thấy Chí Hoành đâu cả.

/Quái lạ, đi đâu rồi nhỉ?/

" Cậu đang ở đâu?" nhanh tay nhắn đi một tin.

" Sân thượng".

Tiểu Lê nhanh chân chạy thang bộ hướng lên sân thượng. Đẩy nhẹ cửa, bước ra, là dáng người cao gầy, đứng ngược chiều gió thổi. Cô đơn nhưng cũng hàm chứ điều gì đó rất quật cường.

Khi tâm trạng không tốt, Lưu Chí Hoành vẫn thường trốn lên đây.

Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cậu ấy, Lê Chang đặt tay lên những thanh xà lang, nhìn bầu trời cao rộng.

" Tớ có thích một người" Lưu Chí Hoành nói rất khẽ, không biết là nói cho bản thân nghe hay là đang nói ra điều gì đó sâu kín.

" Nhưng người đó không còn muốn bên cạnh tớ nữa" Lưu Chí Hoành ngước nhìn mây trời, một khoảng trong vắt, lòng cậu cũng mông lung.

Đột nhiên muốn nói ra, không phải vì không thể chịu đựng nổi, mà chỉ là cảm giác quá cô đơn. Cả khoảng sân thượng rộng lớn chỉ còn tiếng gió thổi.

Lê Chang đưa chai nước vừa mua đến trước mặt Chí Hoành, giọng nói cũng thập phần ôn nhu " Mọi chuyện đều sẽ ổn".

~~oOo~~

Mắt nhắm mắt mở vậy mà cũng đã nửa năm rồi. Lưu Chí Hoành cũng vượt qua hai cái học kì đầy cảm xúc cùng Lê Chang. Nhắc đến hai người họ, tình cảm ngày càng thân thiệt, thậm chí Lê Chang ngày nào không nhắn tin cho Chí Hoành, ngày đó cậu sẽ không ngủ ngon.

Trường tư đã là một điều gì đó không mấy tốt như trường công, người ta luôn mặc định như thế đấy. Ai mà quản được. Học ngành mình vừa tệ, vừa không thích. Là một thử thách vô cùng lớn với hai cậu thiếu niên đang trưởng thành. Mặc kệ người khác so sánh, mặc kệ ai giỏi hơn ai, cả hai cứ như vậy mà cùng nhau vai sánh vai đến trường.

Nhờ năm tháng cùng nhau đi qua, Tiểu Hoành Hoành mới phát hiện Lê Chang chỉ là một nick name mà người ta thường gọi theo tên weibo mà thôi, cậu ấy tên thật là Hoàng Minh Tường. Cái tên thật đẹp, người cũng rất soái ca. Vậy mà đầu óc không được bình thường chút nào!

[XiHong] BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ