5.1

869 59 10
                                    

Nói là buông tay chính là tốt nhất. Vậy mà Thiên Tỉ lại không thể dứt khoát buông tay.

Trên đời này có hai thứ mà người ta không thể nào lừa dối được người khác. Một là say rượu và điều còn lại chính là ánh mắt của sự yêu thương.

Có thể ra vẻ ghét bỏ, ra dáng không cần... nhưng làm sao tránh được những yêu thương, cứ ngày một đong đầy, lớn dần rồi lớn dần.

" Thu hồi ánh mắt của mình lại đi" Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Thiên Tỉ " Đã quyết định rồi thì phải làm đến cùng chứ?"

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng của Lưu Chí Hoành hết từ chỗ bên này lại chạy đến chỗ bên kia.

" Sao anh lại biết em nghĩ cái gì?"

" Vì em chính là một học bá ngu ngốc"

"..."

" Nếu anh nói rằng cách em lựa chọn là sai?"

" Em vẫn sẽ chọn nó" Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhìn theo từng bước di chuyển của Hoành Hoành.

" Vậy nên mới bảo em ngu ngốc!"

"..."

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia, trưởng thành mà chính chắn " Đã có cơ hội biết sai, thế mà vẫn không chịu sửa".

.....

" Đẩy một người ra xa mà gọi là bảo vệ thì chi bằng ngay lúc đầu đừng ôm lấy cậu ấy rồi yêu thương".

Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi tựa vào tường ban công. Gió lùa, gió thổi rồi gió bay, mệt mỏi cũng không có buông tha cho tâm trí.

Cuộc sống này luôn biết tìm cách thách thức mọi người. Ai kiên cường sẽ đi con đường vui vẻ mà mình xứng đáng đạt được. Ai nản lòng, nhất định sẽ bị lạnh trên chặng đường mà chính mình chọn lựa. Nên mới gọi là cuộc sống muôn màu. Màu sắc ở đây là do chính chúng ta chọn mà thôi.

Tình cảm của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ là màu xanh. Xanh của hi vọng, xanh của trong lành và ngây ngô.

Nhưng Thiên Tỉ lại đổ cả thùng sơn màu đen lên ấy rồi ngụy biện là che đi cái trong trẻo của những cảm xúc, để không bất kì ai có thể làm nó tổn thương. Mà đâu ngờ rằng, màu đen được tô lên ấy lại làm màu xanh tổn thương mất rồi.

Màu sắc cũng đau thương huống chi là trái tim một người...

.....

" Ây!!!" Lưu Chí Hoành bê cả chồng đồ trên hành lang, hộp này chồng hộp kia, che luôn cả tầm nhìn.

Dù có vận dụng hết khả năng khéo léo và kỹ lưỡng của cung Xữ Nữ, cái hộp cao nhất cũng đã rơi mất tiêu.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu kia chạy đến, cúi người, định nhặt cái hộp lên, tay còn chưa chạm đến giọng Lưu Chí Hoành cứng rắn vang " Cứ để nó ở đó".

Thiên Tỉ khó hiểu, đứng thẳng người ngây ra nhìn.

Lưu Chí Hoành đặt chồng đồ cao qua một bên, hai bước tiến đến nhặt lên. Trở về chỗ, lại loay hoay ôm đống đồ lên lại. Thiên Tỉ đưa tay định mang giúp một nửa.

[XiHong] BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ