4.

841 66 6
                                    



Cứ nghĩ học kì trong mùa hè sẽ dễ chịu, không ngờ lượng bài vở gây sức ép đến mệt mỏi không ngừng. Lưu Chí Hoành chính thức trở thành con sâu ngủ trên xe buýt. Buổi sáng đến trường hay lúc về nhà cũng đều tựa đầu vào kính xe, ngủ một giấc ngon lành.

Hôm nay, Minh Tường đột nhiên nổi hứng muốn cùng cậu đi xe buýt về nhà. Lưu Chí Hoành ngồi trên xe, dĩ nhiên ngủ mất. Lúc Minh Tường xuống trạm cũng không có đánh thức cậu ấy. Trung Trung cùng lớp, vẫn thường xuyên cùng Chí Hoành trên một chuyến xe, định gọi, Minh Tường đưa tay rồi lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng, cứ để cậu ấy ngủ!

Lúc bạn học Lưu vì đập đầu đau mà tỉnh lại, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn đường phố qua kính xe... có chút xa lạ, không rõ.

CMN! Qúa trạm rồi!!!

" Trung Trung! Sao không gọi tớ dậy?!" Lưu Chí Hoành căm hận nhìn.

" Minh Tường bảo cậu mệt, cứ để cậu ngủ ... nên tớ..." Bạn học ngây thơ, hồn nhiên đáp.

"..."

Lưu Chí Hoành xuống xe, lội bộ cả một quãng đường dài. Vừa đi vừa vò rối mái đầu. Kiếp trước đã làm sai gì mà giờ gặp phải một người điên và một người tin người điên sái cổ vậy.

/Không gọi? Đến nhà cũng không gọi? Chẳng lẽ tớ về nhà cậu sao? Thần kinh mà!!! AAAAAAA/

.....

" Hoành Hoành! Ăn cơm thôi!" Vương Nguyên lớn tiếng gọi, bên cạnh Vương Tuấn Khải cũng kiên nhẫn chờ đợi.

Còn có cả Dịch Dương Thiên Tỉ.

" Tớ tập thêm một chút. Mọi người cứ ăn trước đi" Lưu Chí Hoành nhảy từng bước vừa mới học, chuyên chú, siêng năng.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi trước.

Phòng tập chỉ còn duy nhất hai người. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành.

Nhìn từng bước nhảy vững chắc, từng giọt mồ hôi của cố gắng chảy dài trên gương mặt, cổ rồi cả lưng áo đều ướt sũng. Trái tim Thiên Tỉ như thiếu hụt điều gì đó rất lớn, đến nỗi cậu cũng không thể nào tìm ra.

Qua tấm kính có thể theo dõi nhất cử nhất động của đối phương. Nhìn là thấy, nhưng mà Lưu Chí Hoành vẫn một mực không để tâm.

Luyện tập xong, đẩy cửa đi mất.

Không gian này, chỉ còn lại duy nhất Dịch Dương Thiên Tỉ.

.....

" Ngày mai là chủ nhật. Chúng ta đi xem phim đi, tớ nghe nói có phim anh hùng hay lắm đó!"

" Đúng đó, lâu lắm rồi, chúng ta không có đi xem phim cùng nhau nha~"

Lưu Nhất Lân cùng La Đình Tín kẻ tung người hứng. Hoành Hoành phía đối diện khinh thường, cứ thế mà vùi đầu ăn cơm.

" Đi đi" Nhất Lân cuối đầu nhìn biểu cảm Lưu Chí Hoành.

" Nhị Văn, đi nha~" La Đình Tín cũng không thiếu phần phụ họa.

[XiHong] BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ