Phần 4: Khi " hoa đào" nở rộ

212 12 6
                                    


Đã rất lâu rồi , tôi, Lạc Tiểu Na mới tự nhìn lại " câu chuyện" của mình và tôi nhận ra rằng nó là thứ không có hồi kết . Với tôi, cô đơn cũng chẳng sao, một mình cũng không sao , tôi không sợ những thứ đó; thứ tôi sợ nhất là " thứ" tôi đang được chứng kiến mới phải.

Mới chỉ có mấy phút trước trời vẫn còn tạnh ráo mà nay lại đổ mưa bất chợt. A... Tôi nhận ra rồi.. Chính là người con trai đó. Tôi đã gặp được anh ấy. Anh ấy chắc chắn là " chân mệnh thiên tử" của tôi. Tôi vẫn nhớ như in dáng người đó, đôi giày đó, cả chiếc ô đó.
Ngày trước khi còn là nữ sinh cấp 3, đã có rất nhiều lần tôi cảm thấy như muốn bỏ cuộc không muốn làm gì nữa, có nhiều hôm, tôi đứng dầm mưa ở bến xe bus không để ý trời đất gì cả. Những lúc như vậy, tôi luôn cảm nhận được rằng có một người đứng ở đó che ô cho tôi. Chính là anh ấy. Hôm nay trên chuyến xe bus ấy tôi lại gặp lại anh ấy. Xuống bến bus, trời vẫn đổ mưa như mọi lần, thói quen cũ, tôi quên ô và wow !! :x anh ấy , thêm lần nữa, cầm dù, che mưa cho tôi.
Trái tim của một cô gái không thể không xao xuyến vì những chàng trai romantic như vậy ♡♡ và rồi từ đang giả vờ đọc sách mặt lạnh lùng không thèm để ý, tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn sang anh ấy muốn nói hai tiếng " cảm ơn" ... NHƯNG khoan đã!!!
Hỡi ôi, khi anh ấy nhìn thấy tôi anh ấy bèn nhoẻn miệng cười duyên hết cỡ ( nụ cười tỏa nắng) nhẹ nhàng nói:
"Này cô bạn, bấy lâu nay được mình che ô mà giờ bạn mới nhận ra à?"

" à.. ờ.. ừm. Cảm ơn bạn nhé "

" Xin thứ lỗi nhưng mà... tớ không có ý gì khác đâu tớ chỉ muốn nói là nhìn cậu ướt lướt thướt mỗi lần quên k mang ô tội quá nên mình không dám nói . Thật ra suốt bao lâu nay tớ chỉ muốn nói với cậu là là..."

" Gì vậy bạn?? "( oh my heart ♡♡♡cậu ấy định tỏ tình với mình sao trời :x)

" Cậu cầm nhầm cái ô của tớ từ lâu lắm rồi tới giờ cậu vẫn quên ô và không mang nó đi trả tớ. Mấy lần tớ định nói rồi, tớ cũng thử che ô dùm cậu để bắt chuyện nhưng thấy cậu tập trung quá nên tớ lại thôi.."

" Ôi chết xin lỗi bạn. Tớ xin lỗi lắm lắm. . Thật là.. sao bạn không nói sớm hơn? "( antue.. T.T atsm hay sao mà nghĩ đc ngta tỏ tình.. nana ơi là nana)

" Không sao. Giờ thì tớ nói được rồi. Cái ô đấy là quà sn của tớ . À quên đây là số đt của tớ có gì hẹn ngày cậu mang ô cho tớ nhé."

" Tớ xin lỗi bạn lắm lắm. Nhất định tớ sẽ mang trả sớm nhất."

Hầy, như các bạn thấy đấy. Cô đơn không đáng sợ mà thứ đáng sợ hơn là cô đơn lâu quá đâm sinh ra atsm.

Vào một ngày nắng đẹp khác..
Tôi không thèm gọi điện cho cái tên đòi nợ ô ấy. Tôi , lần đầu tiên, thử tin vào thứ có tin là " duyên số" .
Như thường lệ , vẫn bến đó, tôi bước xuống,
Bịch.. bịch..
Ta đây vốn không hề làm nữ chính số " nhọ" mà sao lại như vậy không biết. Bước xuống từ xe bus không đẹp như 1 nữ thần mà như cái bao cát lăn lông lốc xuống đất T.T. Và lăn vào chân ai thì các bạn tự hiểu. Tay cầm cái ô quặt quẹo đứng dậy, gặp ngay ánh mắt sáng như "sao" của người nào đó đang nhìn mình và bên cạnh người đó lại còn là một người quen khác. Ba ánh mắt chạm nhau rất kịch tính, xấu mặt " không đỡ được" nữa, tôi bèn nhẹ nhàng cầm cái ô của khổ chủ mà phủi phủi nhẹ nhàng rồi trao trả lại cho người ta. À mà tôi cũng không quên hỏi thăm luôn người quen:

Cô gái ấy là em..Em là một xử nữ ..Anh có muốn ở bên em không?? ** (Virgo girl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ