Chương 3 - 5: Cảnh Sanh - Ký ức về yêu và đau

4K 136 56
                                    

Chương 3: Cảnh Sanh – Ký ức về yêu và đau (1)


Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã biết trách nhiệm của chính mình, đó là bảo vệ người thừa kế duy nhất của nhà họ Lôi - Lôi Trạm, làm cái bóng của cậu ấy.


Tôi là một đứa trẻ mồ côi, giống như vô vàn đứa trẻ mồ côi khác, luôn luôn khát khao được nhận nuôi, bởi vì chỉ có vậy chúng tôi mới có tương lai, mới không bị giẫm lên như cỏ rác.


Nhớ rõ ngày đó, tôi cùng rất nhiều đứa trẻ khác trong viện được đưa đi, chúng tôi nghĩ đó có thể là bắt đầu cho một cuộc sống mới, nào ngờ đâu thực ra lại là địa ngục.


Chúng tôi bị nhốt trong một căn phòng tối, mấy ngày mấy đêm không có ai quan tâm, ngay đến một con chuột cũng không chạy qua đây, cơ thể chúng tôi yếu ớt gần như không thể chống đỡ nổi nữa.


Vào thời điểm tất cả đều nghĩ sắp phải chết ở chỗ này, cửa mở, chúng tôi ngửi thấy mùi thịt. Mấy chục đứa bé trai lập tức giống như đàn sói đói, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm cửa.


Mấy chục con người, nhưng thịt chỉ có một miếng, kết quả không cần nói cũng biết.


Lúc này người đã không thể coi là người, chúng tôi thậm chí còn không bằng súc vật. Bọn họ thế nhưng chuẩn bị dao, côn, sau đó đứng ngoài cửa mỉm cười, nhìn chúng tôi cắn xé lẫn nhau như dã thú. Bọn họ, càng không thể coi là con người!


Tôi cuộn mình trong góc, dù bịt mũi vẫn ngửi thấy mùi máu tươi ghê tởm, dạ dày không ngừng sôi lên. Cảm giác đói khát có thể làm người ta phát điên, tôi cũng muốn sống, nhưng tôi cần chờ cơ hội.


Người ngã xuống càng ngày càng nhiều, những kẻ nhát gan đã lùi hết vào góc, đứa trẻ đánh đấm giỏi nhất cũng cả người đầy thương tích, thịt ở trên tay nó. Tôi cầm gậy đi qua, đánh nó một nhát từ phía sau, dùng sức mạnh lớn nhất trong đời. Nó ngã xuống, óc và máu hòa làm một, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm miếng thịt.


Tôi nhặt miếng thịt đã đổi màu ấy lên, ngồi dựa lưng vào tường, một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên ngấu nghiến ăn, cho dù thịt không có vị thịt, cả miệng đều là vị tanh của máu, nhưng tôi vẫn ăn ngon lành như thường.


Tôi biết mình rất hèn, nhưng là, tôi muốn sống.


Lại vài ngày nữa trôi qua, tôi được đưa ra khỏi phòng tối, bắt đầu nhận huấn luyện, thành cái bóng của Lôi. Mấy chục đứa bé trai, chỉ mình tôi còn sống.


Lôi là đứa trẻ rất kỳ quặc, không ai biết được trong đầu cậu ta đang suy nghĩ những gì. Có đôi khi tôi hoài nghi cấu tạo thần kinh của Lôi hơi bất thường, nếu không làm sao có thể có nhiều hành động điên cuồng như vậy được. Nhưng người điên và thiên tài chỉ cách nhau một đường ranh bé nhỏ, Lôi là con cưng của trời, cả trí tuệ lẫn diện mạo của cậu ta đều khó ai sánh kịp, nếu không đã không thể quản lý gia tộc Lôi thị khi còn trẻ như vậy.

Hôi phi yên diệt (BT, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ