Chương 30: Một mình rời đi
"Phi Yên, mắt của em?"
"Đã ổn rồi."
Tĩnh Ảnh ôm chặt tôi vào ngực, sau đó quay sang Lôi, nghiến răng nghiến lợi, "Lôi Trạm, tao sẽ không để yên đâu. Những gì Phi Yên phải chịu ở chỗ mày, tao sẽ đòi lại gấp bội!"
"Sẵn lòng chờ đợi. Thế nhưng Hàn Tĩnh Ảnh, trên thế giới này chỉ một người có thể lấy mạng tao, mà người đó không phải là mày. Chỉ cần cô ấy không nói lời nào, tao sẽ không ngồi yên chờ chết."
Trái ngược với Tĩnh Ảnh phẫn hận, Lôi biểu hiện vô cùng lạnh nhạt.
Tôi thở dài một hơi, "Tĩnh Ảnh, đi thôi."
"Được, chúng ta đi."
Tĩnh Ảnh ôm tôi rời đi, tôi cảm giác tấm lưng mình nóng ran lên vì một ánh mắt, đau khổ mà tuyệt vọng.
Ở nơi Tĩnh Ảnh ẩn náu, tôi gặp được cộng sự của anh, chính là "Sát thủ Ảnh Đường" mà Cảnh Sanh từng đề cập.
Nói thật, bọn họ một chút cũng không giống sát thủ. Tôi chưa từng thấy dân xã hội đen nào lại thoát tục như vậy, hơi thở không chứa chút thô bạo hay sát khí.
Ai ai cũng xinh đẹp như hoa, hơn nữa khí chất mỗi người mỗi vẻ.
Nóng như lửa, lạnh như băng, phiêu dật như mây, cao quý như sao.
Ngay cả tên cũng tràn đầy ý thơ: Sóc Tuyết, Lưu Phong, Phi Sa, Lạc Hồng.
Tĩnh Ảnh nói cho tôi biết, đó chỉ là bí danh, tên thật của bọn họ sẽ không bao giờ để người khác biết, ngay cả người trong Xích Vũ cũng không.
Tôi hiểu, tôi lại vừa xâm nhập một thế giới xa lạ, một thế giới không thuộc về mình.
Thế nhưng ở chung một thời gian, tôi dần cảm thấy chuyện không có gì đáng bận tâm, bọn họ trừ ngoại hình không giống người bình thường ra, các phương diện khác đều tương đối bình thường.
Trong số bọn họ, tôi thích nhất Lưu Phong – người có vẻ nhiều tuổi nhất, luôn quan tâm chăm sóc thành viên khác như một người anh trai. Tôi thích nói chuyện phiếm cùng anh ta, rất thông minh, cũng rất hài hước.
Lạc Hồng là chàng trai đáng yêu, nhỏ nhất trong bốn người, có lẽ còn nhỏ hơn Tĩnh Ảnh, thái độ lúc nào cũng nhiệt tình. Cậu ta đặc biệt thích món táo đường tôi làm, nhìn nét mặt thỏa mãn của cậu khi ăn, tôi thật sự không tưởng tượng ra, đây là một sát thủ giết người không chớp mắt.
Sóc Tuyết không thích nói chuyện, câu duy nhất anh ta nói với tôi là: "Cô là cô gái rất kì lạ".
Sau đó không để ý đến tôi nữa, khiến tôi không hiểu ra làm sao.
Phi Sa thì cả ngày không nhìn tới bóng người, tôi biết, anh ta phụ trách nhiệm vụ ám sát lần này, ám sát Lôi.
Tĩnh Ảnh nói với tôi, bọn họ đều là sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, Xích Vũ có ngày hôm nay, ít nhiều là nhờ công lao của bọn họ.
Tôi nghĩ, nếu tất cả bốn người ra tay, e rằng Lôi sẽ khó lòng chống đỡ. Bên cạnh Lôi trừ Cảnh Sanh ra, không ai là đối thủ của bọn họ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hôi phi yên diệt (BT, full)
ChickLitTruyện ngược te tua hoàn toàn không liên quan đến cái bìa màu hồng phấn. Nhưng vì chủ nhà thích nên chủ nhà lấy thôi. Cảnh báo: 1. B.E 2. Nam9 có phần biến thái, thận nhập.