Chương 24 - 26: Thương tổn vĩnh hằng

4K 103 29
                                    

Chương 24: Thương tổn vĩnh hằng

Đã bị giam giữ tròn một tháng, Lôi Trạm vẫn không xuất hiện, ngay cả Cảnh Sanh cũng không thấy qua. Tựa như những người này đột nhiên biến mất, hoặc là nói, tôi bị bọn họ lãng quên. Nếu lúc ấy có thể biết trước chuyện sắp xảy ra, tôi thà rằng bị hắn quên lãng.

Hôm nay là sinh nhật tôi, hai mươi lăm tháng ba, tôi là chòm Bạch Dương, mà tôi nhớ rõ Lôi Trạm là chòm Sư Tử. Ngay cả chòm sao đều "Ăn khớp tuyệt vời" như vậy, chẳng trách tôi luôn bị hắn bắt nạt.

Lúc này, cửa mở, người vào không phải Lôi Trạm, cũng không phải Cảnh Sanh.

"Cô Bộ, thiếu gia muốn gặp cô." Giọng nói không chút độ ấm.

Tôi gật gật đầu, đi ra ngoài cùng anh ta.

Kết quả, bị anh ta đưa tới phòng trừng phạt, chỗ này tôi chưa từng tới. Không khủng khiếp như tôi tưởng tượng, nhưng cũng không khá hơn là bao.

Tôi thấy một khung gỗ loang lổ máu, gần giống với giá chữ thập, vết máu có đỏ tươi, có đỏ sậm, có cả máu khô màu đen.

Tôi không có nhận thức gì về tra tấn thời trung cổ, nhưng theo học văn học Trung Quốc, cho nên nghe nói sơ, cũng lên mạng tìm hiểu sơ mười đại khổ hình thời Mãn Thanh, ví như lột da, phanh nấu, tùng xẻo, đoạn trùy, quán duyên, sơ tẩy, còn có u bế, nghe nói chuyên dùng để đối phó nữ giới, tương đương với cung hình (Cắt bỏ bộ phận sinh dục của nam).

Nhưng ở trong này, tôi còn gặp rất nhiều hình cụ khác, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt.

Trong căn phòng không có chút liên hệ nào với sự lãng mạn, lại xuất hiện một chiếc bàn trải khăn trắng muốt, đốt nến lung linh, đồ ăn tuyệt đẹp tản ra mùi hương thơm phức, cộng thêm một lọ rượu vang đỏ của Pháp. Tôi biết đó là báu vật của Lôi Trạm, hắn chỉ uống vào ngày đặc thù, hôm nay, là ngày đặc thù gì sao?

Rượu ngon món ngon, bầu không khí quái dị, mà Lôi Trạm, hắn treo nụ cười tao nhã giả dối thường thấy, giang hai tay chờ tôi.

Tôi chủ động đi vào lòng hắn, dù sao... Cũng không trốn nổi.

"Nhớ hôm nay là ngày mấy không?" Hắn cười hỏi, vẻ mặt vô cùng khoái trá, lại khiến tôi ớn lạnh tận xương.

"Nhớ, sinh nhật của em." Tôi mệt mỏi cười đáp.

"Còn nhớ rõ anh từng nói gì không? Anh muốn cho em một sinh nhật không tầm thường." Hắn thì thầm bên tai tôi, ra vẻ như tình nhân âu yếm, đối với tôi lại không khác gì ác ma nguyền rủa.

"Nhớ! Nơi này quả đúng là... Không tầm thường." Dám chắc chuyện lát nữa xảy ra cũng nhất định cực kì, cực kì không tầm thường.

Hắn cười cười, "Ngồi xuống đi, nếm xem đồ ăn hợp khẩu vị không."

Tôi ngồi đối diện hắn, đầu bếp nhấc vung mở món thịt tái đỏ, dạ dày tôi lập tức quặn lên.

"Sao không ăn, không thích à?" Hắn cười rất đẹp, tao nhã nhấp rượu vang.

Tôi lắc đầu, "Em không muốn ăn." Nghĩ rằng, muốn làm gì thì làm đi, đừng giày vò tôi bằng cách này nữa.

Hôi phi yên diệt (BT, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ