Chương 18 - 20: Ai là nỗi đau của ai

3.3K 116 26
                                    

Chương 18: Ai là nỗi đau của ai?

Đêm hôm đó, tôi như trở về quê hương nhỏ phương bắc, trở về buổi sáng sớm có tuyết rơi đầu mùa. Tĩnh Ảnh đứng giữa khung cảnh đầy tuyết rơi trắng xóa, nói với tôi, "Phi Yên, nụ cười của anh chỉ thuộc về em. Nên nước mắt của em sẽ chỉ dành cho anh thôi nhé?"

Tĩnh Ảnh, Tĩnh Ảnh...

Trong lúc mơ màng, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi thấp vội vàng, "Phi Yên, tỉnh lại mau, có người!"

Vừa nghe được có người, tôi sợ tới mức giật bắn mình, lập tức choàng tỉnh. Lôi đứng trước mặt tôi, đêm hôm qua tôi thế nhưng ngủ quên mất.

Hắn kéo tôi dậy, giấu tôi ở một nơi bí mật gần đó, còn bản thân đứng mai phục ngay cửa hang.

Rất nhanh liền nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng nhánh cây bị gạt đi, một bóng người chui vào, nhưng nhất thời chưa thấy rõ bên trong, ánh mắt cần chút thời gian để thích ứng với bóng tối.

Lôi Trạm bịt miệng kẻ địch từ phía sau, làm đối phương kêu không thành tiếng, sau đó bàn tay dùng lực, "Rắc" một tiếng, vặn gãy cổ người kia, gọn gàng nhanh chóng.

Tôi chưa bao giờ thấy Lôi Trạm giết người, không ngờ lại là như thế này... Tôi theo bản năng sờ sờ cổ.

Lôi Trạm nhìn tôi, ánh mắt lộ ra ý cười nghiền ngẫm.

"Đằng sau!" Tôi hoảng sợ kêu lên, thì ra có hai người.

Lôi Trạm nhanh chóng quay lại, đá bay súng lục của đối phương, sau đó lao vào vật lộn tay không.

Lôi Trạm đang bị thương, đêm qua còn hạ nhiệt độ, thể lực cạn kiệt, chẳng mấy chốc liền rơi xuống thế yếu.

Nếu hắn chết, tôi đây cũng không sống được, kẻ địch sẽ không lưu người sống. Giờ khắc này, tính mạng của hai chúng tôi đã trói buộc cùng nhau.

Làm sao bây giờ? Tình thế cấp bách, tôi nhìn thấy khẩu súng dưới đất, nhưng lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Tiếng súng sẽ kéo thêm nhiều người nữa đến, làm sao bây giờ? Trái tim tôi như nhảy ra ngoài cổ họng... Tôi đột nhiên nhớ tới con dao tối qua...

Cuối cùng, kẻ địch ngã gục trên người Lôi Trạm, tôi găm sâu lưỡi dao vào lưng hắn.

Tôi ngã ngồi dưới đất, nhìn hai tay, không thể tin được điều mình vừa làm, trái tim đập thình thịch thình thịch. Đôi mắt người chết trợn trừng nhìn tôi, trong lòng tôi không khỏi run rẩy. Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, những lời này quả thật không sai.

Lôi Trạm ngồi dậy, cười tao nhã, giơ ngón tay cái với tôi, "Làm tốt lắm!"

Nghe hắn khen, tôi không có lòng dạ nào cảm tạ, ngay lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác, đứng trước ranh giới sinh tử, ai ai cũng sẽ hành động theo bản năng, bản năng sinh tồn, về điểm này, người và thú không có gì khác biệt.

"Đừng thẫn thờ nữa, nơi này không còn an toàn, chúng ta phải đi ngay." Hắn kéo tôi dậy, nhặt khẩu súng.

Ra khỏi hang, chạy chưa được bao xa, chúng tôi đã bị phát hiện. Bọn chúng không bỏ cuộc, nhất quyết phải dồn Lôi Trạm vào chỗ chết. Lần này e là...

Hôi phi yên diệt (BT, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ