Một ngày đẹp trời giữa tháng 7, vị thái tử của vương quốc Mặt Trời Mọc cưỡi ngựa đi đến thảo nguyên rộng mệnh mông. Sắc nước hương trời, tất cả cùng hòa làm một khiến cho lòng chàng thanh thản.
Cũng phải thôi, kể từ khi được phong làm thái tử, chàng bao giờ cũng chưng ra ngoài cái bộ dạng lạnh lung. Nhưng tuy nhiên, thực ra bên trong chàng lại là một con người hiền lành, chất phác thật thà. Khi là vị thái tử đứng trước muôn người, chàng luồn phải đeo cái mặt nạ lãnh đạm ấy. Chính vì vậy mà mỗi khi buồn chán hay mệt mỏi với công việc triều chính thì chàng thường ra đây để giải tỏa tâm hồn.
Cột chặt dây cương ngựa vào một gốc cây gần đó, chàng chậm rãi bước chân ra giữa thảo nguyên thào nguyên. Nằm xuống thảm cỏ xanh mượt kia, nhắm mắt lại, chàng mơ màng cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên, mùi thơm thoang thoảng của loài cỏ.
Đột nhiên, chàng nghe thấy tiếng khóc thút thít của một ai đó. Khẽ chạm tay vào thanh gươm được giắt ở bên hông, chàng chậm rãi bước chân đến chỗ chủ nhân của tiếng khóc ấy. Đó là một cô gái. Mở một giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể, chàng cất tiếng nói:
- Cho hỏi, tiểu thư là ai và tại sao tiểu thư lại khóc?
Cô gái đó giật mình quay về phía chàng, đôi mắt đã ngấn nước. Chàng đơ người ra, từ trước đến nay, ngoài mẫu hậu của chàng ra thì chàng chưa bao giờ thấy người con gái nào đẹp như thế này.
- Ta là Ran – Cô gái đó cất tiếng nói – Ta khóc vì mẫu hậu ta mới qua đời, vậy công tử là ai?
- Ta tên là Shinichi. Tiểu thư nói là mẫu hậu của tiểu thư mới qua đời vậy tiểu thư là công chúa phải không? Hơn nữa, gần đây ở vương quốc Phù Tang mới phát tang hoàng hậu của vương quốc đó. Vậy, tiểu thư là công chúa Mori Ran, đúng chứ?
- Phải. – Cô nương đó ngạc nhiên mở to mắt nhìn chàng – Tại sao công tử lại biết?
- Chỉ cần suy luận một chút là ra thôi mà. – Ngồi xuống cạnh nàng, chàng thở dài thườn thượt
- Vậy có chuyện gì làm công tử buồn phiền vậy?
- Ta ư? Tuần sau ta phải thân chinh ra chiến trường. Lần nay ta sẽ phải bảo vệ đất nước mà cụ của ta đã gây dựng từ khi người còn rất trẻ. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy rất lo lắng.
- Thân chinh? Vậy công tử là thái tử của đất nước Mặt Trời Mọc, Kudo Shinichi đúng chứ?
- Phải. – Chàng mỉm cười một lần nữa
- Có vẻ như cả hai chúng ta đều có một cảnh ngộ và nỗi buồn như nhau nhỉ? – Ran cười, một nụ cười ấm áp
- Ừ
Chàng nhìn nụ cười ấy, nụ cười như tia nắng mặt trời ấm áp làm tan chảy và sưởi ấm trái tim băng giá của chàng
Họ cứ ngồi như vậy mà tâm sự những chuyện trên trời dưới đất mãi mà không chán. Tuy chỉ mới gặp nhau và trò chuyện mới nhau một ngay nhưng họ đã có được càm giác rằng mình sinh ra là dành cho người kia từ lâu lắm rồi.
Ánh chiều tà dần buông xuống ở phía chân trời. Nàng dựa đầu vào vai chàng, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Mọi sự thật thanh bình, thật ấm áp
Cuộc trò chuyện với chàng ngày hôm nay khiến cho nàng cảm thấy thật ấm áp. Cảm giác ấy lần đầu tiên nàng được cảm nhận lại lần nữa kể từ khi mẹ nàng qua đời.
Còn đối với chàng, được ngồi cạnh nàng thế này, được trò chuyện với nàng khiến cho chàng có thể bỏ đi cái mặt nạ lãnh đạm thường ngày. Chàng cảm thấy thật thoải mái như khi đứng trước và trò chuyện với phụ hoàng và mẫu hậu của chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ShinRan: Go to the past
RomanceFic này là Daiku viết chủ yếu, bé Shun và Thanhtam0404 chỉ hỗ trợ một vài phần. Fic cổ trang đầu tiên của anh em nhà Kobayashi, mọng mọi người ném đá nhẹ tay À với cả là Daiku bị nghiện nặng Naruto nên sẽ có 1 số thứ ở trong fic này là của Naruto. M...