Sáng nàng hôm sau, ánh sáng ấm áp của mùa đông khẽ len lỏi vào trong căn phòng ngủ ở đông cung thái tử. Shinichi khẽ nheo mắt ngồi dậy
- 'Đau đầu quá' – Chàng xoa nhẹ thái dương, ngáp dài rồi định ngồi dậy – 'Ran, tại sao nàng ấy lại...' – Chàng ngạc nhiên nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chăn bên cạnh mình – ' Xem nào, hôm qua có tiệc ở đại điện, mình đã tự vào cung và rồi...' – Nghĩ đến đây, chàng giật mình – 'Chết tiệt, hôm qua say quá nên không làm chủ được hành động và đã...' – Nghĩ đến đâu, Người quay sang nhìn cô gái bên cạnh
Mái tóc đen rũ rượi, môi bị sưng tấy cả lên, trên cổ, vai có những vết cắt thâm tím lại. Hình như hôm qua chàng hơi quá tay
(Shun: Hơi á? Ngươi biết ngươi đã làm cái éo gì đêm qua không mà nói?)
- Uhm... - Ran hé mở đôi mắt còn ngái ngủ, kéo sát chăn lại vì lạnh
(Daiku: Lại chả không? Cô nàng này có mặc gì đâu mà chả lạnh)
Cả người nàng lúc này đau ê ẩm, nhức nhối, đặc biệt là phần dưới. Chỉ cần cựa quay nhẹ một tí thôi là nỗi đau lan ra toàn thân. Lần đầu của nàng thế thôi là xong.
Mở to đôi mắt ra, nàng bắt gặp ánh mắt của chàng đang hướng về mình, nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn thấy Người, toàn bộ kí ức từ hôm qua dội về đầu nàng. Nàng, Kudo Ran bị chàng, Kudo Shinichi cưỡng hiếp
Nghe đến từ "cưỡng hiếp" này thôi là không hiểu bao nhiêu tức giận từ phương trời nào bay hết về đây. Đã vậy khi nhìn thấy cái khuôn mặt thờ ơ, ngây thơ vô số tội trước mắt kia là cục tức ấy lại trào lên. Nàng vừa tức vừa căm đến phát khóc
- 'Người có biết là đau thế nào không mà làm cái vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm đấy?'
Đôi mắt nàng rưng rưng nước mắt trực vỡ òa thành tiếng khóc. Ran ngồi bật dậy, dù đau đớn vẫn cố chịu, nàng kéo chăn che ngang ngực, toan bước xuống giường thì từ đằng sau có một đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy nàng từ phía sau, kéo nàng vào lòng
- Buông ra. – Nàng nói
Ran vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay chàng nhưng càng cố thì chàng lại càng siết chặt hơn. Shinichi tựa đầu vào hõm vai nàng, chàng hôn nhẹ lên vết cắn tối hôm qua trên cổ, nói:
- Xin lỗi nàng, Ran.
Giật mình trước nụ hôn của chàng, nàng thôi không vùng vẫy nữa, nước mắt phần nào nén lại được.
- Co đau không? – Người hỏi, giọng không giấu được sự quan tâm.
- Người đùa ấy à? Có đau không á? Đương nhiên là đau, rất đau là khác. Cái đồ...đồ vũ phu, tên bạo lực, cuồng dâm chết tiệt – Ran cứ thế mà hét thẳng vào mặt đấng phu quân cho bõ tức
Thấy thái độ của thê tử như vậy, Người càng thấy có lỗi hơn.
- Là lỗi của ta, do hôm qua ta nên... - Người ấp úng, nói nửa chừng
Đến lúc này thì nàng bực thật rồi đấy, nàng giận dữ nói:
- Thế tại sao người lại uống say thế? Lại còn nói linh tinh gfi là thiếp phạm tội khi quân rồi còn làm cái trò đấy với thiếp nữa? Người có biết là đau lắm không?
BẠN ĐANG ĐỌC
ShinRan: Go to the past
RomanceFic này là Daiku viết chủ yếu, bé Shun và Thanhtam0404 chỉ hỗ trợ một vài phần. Fic cổ trang đầu tiên của anh em nhà Kobayashi, mọng mọi người ném đá nhẹ tay À với cả là Daiku bị nghiện nặng Naruto nên sẽ có 1 số thứ ở trong fic này là của Naruto. M...