Kết thúc của bi kịch

4.1K 72 19
                                    

Chap này thôm báo là sẽ có H nên đề phòng những hai bị bệnh tim thì không nên xem. Khuyên thật đấy. Với cả là chap này, phần H mình nhờ bạn thanhtam0404 viết vì mình vẫn còn quá trong sáng để có thể viết được. Mong mọi người thông cảm

___________________________

Nguyên cả ngày hôm nay, Shinichi đều luôn tìm cách tránh mặt Ran và làm bạn với rượu, giam mình trong phòng và không tiếp bất cứ ai.

Tối đến:

Tiệc ở đại điện thì chàng bắt buộc phải đi và lại giáp mặt nàng. Khi nhìn thấy chàng thì nàng cúi đầu chào nhưng chàng lại đi ngang qua nàng như người dưng. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói gì, bữa tiệc cứ diễn ra mãi không thôi, mặt Shinichi đỏ phừng phừng vì rượu. Ran nhìn thấy thế nhưng không biết ngăn chàng bằng cách nào. Được 15 phút thì nàng xin lui về cung nghỉ trước vì không thích hợp với những chỗ đông người.

Dàn vũ nữ cứ như múa quay cuồng trước mặt chàng mãi không ngừng. Thực sự thì họ trông mới xin đẹp làm sao! Điệu múa dẻo đều theo nhạc cung đình hòa tấu. Điêu luyện, những cô vũ nữ cứ bí ẩn mãi, lúc ẩn lúc hiện trước mặt chàng. Mỗi cô một lượt đi đến trước mặt chàng. Những ngón tay dài trắng muốt mời chàng rượu. CHàng không nỡ chối từ mà cứ gật đầu uống từ cốc một của các cô.

Rượu ngon, các cô vũ nữ xinh đẹp, mùi hương hoa dịu nhẹ, ngọt ngào... ôi, mọi cứ như cuốn lấy chàng vậy, lòng chàng lâng lâng, nhiều lúc cứ đau quặn lại. Mặt đỏ hơn trái cà chua. Rượu đã chốc chàng say quá rồi. Từ trước đến nay, chưa bao giờ chàng lại uống say đến vậy, nhưng lần này lại là ngoại lễ, tất cả là vì nàng...

- Shinichi, con uống say quá rồi đó, về nghỉ đi con. Chính sự ngày mai còn nhiều lắm.

- Vâng... hoàng nhi... xin cáo từ phụ hoàng...

Chàng mất thăng bằng khi cúi đầu kính chào vua cha và các vị quan khách. Tinh thần chẳng còn tỉnh táo, chẳng còn biết trời đất là gì. Một vị thái giám vội vã dìu chàng về Đông cung nghỉ ngơi.

Đông cung:

Chàng xua tay ra hiệu cho thái giám lui về còn mình thì cố gắng một thân để bước vào cung. Sau một lúc cố gắng được, chàng năm lên giường, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh không làm thê tử của mình thức giấc.

CHàng kéo chăn lên người rồi nhắm mắt lại mà ngủ. Nhưng chàng không sao ngủ được khi mà cảnh tượng ấy nó vẫn quay mòng mòng trong đầu chàng, tim chàng vẫn đau, vẫn ngói như có cái gì đâm xuyên tim vậy. Tại sao nàng lại phản bội chàng cơ chứ? Tại sao nàng lại ở trong vòng tay của thằng đàn ông khác cơ chứ? Được rồi, chàng thừa nhận nàng thân thiện, nàng xinh đẹp, nàng là công chúa, nàng được bao người ngưỡng mộ, được bao người cầu hôn. Nhưng cuối cùng thì nàng vẫn là của chàng cơ mà, nàng là thái tử phi, là hoàng hậu tương lai của vương triều Kudo hùng mạnh này! TẠI SAO NÀNG LẠI LẲNG LƠ NHƯ VẬY? Chẳng nhẽ những lời hứa của nàng trước đây chỉ là gió bay thôi sao?

- Thái tử, người chưa ngủ sao?

- Nàng cũng vậy?

- Thiếp không ngủ được.

ShinRan: Go to the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ