Chương 38

7.2K 249 14
                                    

"Cho nên đây? Hai người chuẩn bị ở chung?"

Miêu Nhã nhìn con gái không tiền đồ của mình mà có chút tiếc rèn sắt không thành thép, Cố Cách Cách bất quá chỉ nói một câu, mà cần khóc đến nỗi sướt mướt sao.

Mà Cố Cách Cách cũng thực dễ dàng nghe ra vị khinh miệt trong lời Miêu Nhã, cảm giác đó giống như nàng và Miêu Tư Lý đang cao hứng phấn chấn chơi đồ hàng, thì Miêu Nhã đại nhân đến và khinh miêu đạm tả nói đã hết giờ.

"Không phải ở chung, là cùng một chỗ." Cố Cách Cách uốn nắn lời của Miêu Nhã, đồng thời rút một chiếc khăn tay từ túi xách lau nước mắt cho Miêu Tư Lý. Đứa nhỏ này thật là yếu ớt, bất quá chỉ nói một câu yêu nàng mà đã cảm động thành như vậy. Chẳng lẽ không nói ra miệng thì không phải yêu sao? Vậy mấy ngày qua chẳng phải nàng đã uổng phí bao nhiêu công sức vận động (...). Lau hết nước mắt trên mặt Miêu Tư Lý, ngồi thẳng người, nhìn Miêu Nhã rất nghiêm túc nói: "Nếu hai nữ nhân không thể chứng minh, vậy bây giờ chúng tôi có thể đi chụp ảnh khiêu gợi."

"Ý của cô là nói cho mọi người biết? Công khai." Miêu Nhã nhíu mày.

Đôi mi của Miêu Nhã rất tinh xảo, thực giống kiểu mi cong lá liễu thường được miêu tả trong sách, vừa đẹp dịu dàng uyển chuyển vừa sắc bén như dao. Cố Cách Cách rõ ràng có thể cảm thấy những lưỡi dao vô hình đó đang sượt ngang qua mặt mình, nhưng cũng không chút sợ hãi đáp lại ánh mắt ấy, thậm chí còn trộm bỏ thêm ngân châm vào trong.

Miêu Nhã cùng Cố Cách Cách hai yêu tinh một lớn một nhỏ, giống như hai cao thủ võ lâm đang quyết đấu với nhau, tỉnh bơ giao thủ hơn trăm chiêu thức.

Miêu Tư Lý thi vẫn còn chìm ngập trong vui sướng mà Cố Cách Cách mang lại, nên không phát hiện khói thuốc súng đang cuồn cuộn giữa người yêu và mẹ mình, còn Cao Ngôn thì không thể nhúng tay vào được, bởi vì thân phận của nàng có chút không quá quang minh. Cũng bởi vì nàng chưa bao giờ dám biểu hiện rõ ý đồ của mình trước mặt Miêu Nhã, đối với Miêu Nhã thì nàng là an toàn, không cần phòng bị, khi cần thiết còn có thể trở thành trợ thủ hoặc dao găm của bà.

Cố Cách Cách vẻ mặt cười thân mật, cố ý xuyên tạc ý tứ của Miêu Nhã: "Tôi không để ý đến việc sẽ trở thành một thành viên của gia đình ngài."

Miêu Nhã cũng ung dung cười nói: "Vậy tôi có nên treo băng vải đỏ, viết trên đó chữ: Nhiệt liệt hoan nghênh không?"

"Nếu ngài không chê phiền, thì tôi quả thật được sủng ái mà lo sợ." Nụ cười của Cố Cách Cách không hề giảm, dáng vẻ như vô cùng hòa hợp với bà.

Còn Miêu Nhã vẫn như cũ cười thực đoan trang: "Vậy tôi sẽ trở về quét dọn giường chiếu đón chào."

Nếu giờ này có một người lạ đi ngang qua, thấy bộ dạng tươi cười rạng rỡ này của hai nàng nhất định sẽ cảm thấy đây quả là một gia đình hòa hợp. Đương nhiên nếu họ có thể đọc suy nghĩ, chắc chắn sẽ chẳng thể có nghĩ ý này, bởi vì sẽ nghe thấy một màn nói chuyện khiến cho người ta lông tóc dựng đứng.

Miêu Nhã (Nghiến răng nghiến lợi) nói: Cô biết không, nếu không phải con gái tôi thích gương mặt xinh đẹp này của cô, tôi thật sự muốn đổi ly rượu đỏ kia thành a-xít, không chút lưu tình bát lên mặt cô.

[BHTT][Edit-Hoàn] Cách Cách Lai Liễu - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ