Chương 87

5.9K 223 25
                                    

"Cám ơn." Cố Vân nói sau khi đã khôi phục ý thức.

Một lòng nhiệt tình của Diệp Man Điệp lập tức bị giội nguội, nguyên nhân là vào lúc đạt đỉnh Cố Vân lại gọi một tiếng "Tư Phàm". Nàng biết Cố Vân không phải cố ý, nhưng hành vi tiềm thức ấy lại càng khiến nàng thương tâm, nữ nhân nở rộ dưới thân mình thế nhưng lại gọi tên một người khác, là nhắc nhở nàng đây chẳng qua là gặp dịp thì chơi sao. Vậy mà nàng vừa rồi còn rất nghiêm túc, kết quả lòng bị hung hăng đâm, câu "Cám ơn" này hệt như sát muối vào vết thương.

Trong không khí vẫn còn lưu lại hương vị hoan ái, thậm chí nhiệt độ cơ thể còn chưa phục hồi, vậy mà cả hai đã như là người xa lạ. Cố Vân nhìn Diệp Man Điệp đưa lưng về phía mình, cảm thấy được sự lạnh lẽo của nàng, điều này làm cho nàng không hiểu, chẳng lẽ sau khi ân ái Diệp Man Điệp lại hối hận sao?

"Cô làm sao vậy?" Cố Vân phá vỡ im lặng.

Những lời này là nhẹ nói ở bên tai Diệp Man Điệp, âm thanh mềm mại trong suốt mang theo lười nhác, giống như một ly cà phê đậm đặc thuần hương vị, lời nói dịu dàng êm tai này vốn là bởi trời sinh, không phải là cố ý nói hay tạo ra vậy.

Diệp Man Điệp không nhịn được run rẩy, thanh âm của Cố Vân trực tiếp từ lỗ tai ngọt nị đến tận lòng, khiến lòng nàng mềm mại, còn có chút cảm giác khác thường, suy nghĩ một lúc rồi quay mặt lại hướng nàng hỏi: "Có biết tôi là ai không?"

Cùng một vấn đề mà trong buổi tối Diệp Man Điệp hỏi hai lần, Cố Vân có xúc động muốn trợn trắng mắt: "Diệp Man Điệp."

Cuối cùng cũng có được chút an ủi, Diệp Man Điệp nói: "Ngủ đi." Vừa muốn quay người lại đã bị Cố Vân ôm chầm lấy, vậy nên khuôn mặt vì đối diện với ngực mà dán chặt nhau, cảm giác kỳ dị như điện giật lại truyền khắp người, thẩm thấu đến tận trái tim. Cảm giác kích thích vừa rồi nháy mắt tràn ngập, nữ nhân trước mặt này khiến nàng không dừng được mình, còn muốn nhấm nháp thêm một lần nữa, vươn tay ra vuốt ve hai má Cố Vân, cười nhẹ hỏi: "Chưa đủ à?"

Ở trong đêm khuya tiêu hồn, lời nói dù có trắng trợn cũng không lộ vẻ lưu manh, nhất là lại từ miệng một nữ vương nói, đó thật giống như một loại ban ơn, bất quá...

Ánh mắt xinh đẹp của Cố Vân toát vẻ phong tình, khóe miệng hơi giơ lên, nhẹ cười mang theo chút đùa cợt, đầu ngón tay lớn mật vuốt ve trên lưng trơn nhẵn mịn màng của Diệp Man Điệp, còn dùng thanh âm rất nhẹ nói: "Nên để tôi cho cô."

Giờ phút này Cố Vân như một người hoàn toàn khác với nữ nhân căng thẳng đến không biết làm gì vừa nãy, đương nhiên đó là công lao của Diệp Man Điệp, chẳng những châm nhiệt toàn thân cho nàng, còn ban thưởng cho nàng gan hùm mật gấu đến có thể khinh bạc đùa giỡn nữ vương đây.

Diệp nữ vương sau khi nghe được lời nàng nói, cả người cứng nhắc hơn, hiển nhiên nhất thời chưa thích ứng được với sự tráo đổi này.

"Cô luôn đem mình gác xó không thấy tịch mịch sao?" Cố Vân gần như dán cả bờ môi đỏ mọng của nàng vào tai Diệp Man Điệp, dùng thanh âm ngọt ngào ôn nhu hỏi.

Diệp Man Điệp nhăn lại đôi mi thanh tú: "Tôi thà thiếu chứ không ẩu."

Đôi mắt Cố Vân thật sự rất xinh đẹp, luôn trong suốt ướt át vô cùng, tràn ngập phong tình chớp chớp nhìn Diệp Man Điệp: "Như vậy tôi có thể trở thành người may mắn kia không? Cho dù chỉ là hiện tại."

[BHTT][Edit-Hoàn] Cách Cách Lai Liễu - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ